[ ĐN One Piece ] Giọt Sương Mai Đọng Trên Hoa Tulip
#5: Hôm nay có giọt sương đầu tiên đọng trên hoa Tulip.
Luffy năm nay 6 tuổi, cậu sống ở một ngôi làng tên Foosha ở biển Đông.
Lúc này đây, cậu vừa chạy ra từ quán rượu của Makino.
Trên tay là cái bánh bao mà Makino lúc nãy đã dúi vào tay cậu.
Có một đàn bướm sặc sở bay tới vây quanh Luffy, cậu hớn hở chạy theo bắt được mấy con.
Chạy một lát, không để ý cậu đã bị cả đàn bướm dẫn vào khu rừng ở phía Tây ngôi làng.
Monkey D. Luffy
Chỗ này là chỗ nào vậy?
Luffy nhìn cây cối um tùm trước mắt, mấy con bướm cậu rượt đã bay mất hút vào rừng rồi.
Cậu bĩu môi, cắn một cái lên cái bánh bao, sau đó quyết định chạy luôn vào rừng.
Không phải kiếm mấy con bướm kia, đi chơi thôi.
Nhưng mà, còn chưa kịp chạy tới đâu, chân cậu đã vấp phải thứ gì đó, cả người bị kéo té sấp mặt xuống đất.
Monkey D. Luffy
Cái gì vậy!
Luffy bị đau đứng dậy, phủi phủi cái mông đau điếng, xong lại tò mò nhìn thứ đã làm mình té.
Khuôn mặt nhỏ vốn dĩ định hét lên trách cứ, lại bất chợt im ru.
Đôi mắt nhỏ trợn lên, khó tin nhìn người đang nằm trong bụi cỏ.
Đúng, thứ làm Luffy vấp té là một đứa bé khác.
Đứa bé này còn nhỏ con hơn Luffy, là một bé gái.
Lúc này, bé gái kia nằm úp mặt xuống đất, không rõ sống chết.
Cơ thể nhỏ nhắn gầy guộc.
Quần áo mặc trên người lại lem luốc, rách nát.
Cánh tay và đôi chân lộ ra ngoài chi chít những vết sẹo lồi lõm, có chỗ còn đang chảy máu.
Luffy ngập ngừng đi tới, ngồi xổm xuống chỗ bé gái kia.
Cả bàn tay cuộn lại, chỉ thò ra một ngón trỏ.
Ngón trỏ đó e dè mà chọc chọc bé gái nằm trong bụi cỏ.
Bé gái nằm trên đất không động đậy, dù cho lực chọc chọc của Luffy ngày một mạnh hơn.
Sau đó không biết nghĩ cái gì, Luffy dứt khoát đem cả bàn tay đập lên lưng bé gái.
Cuối cùng cũng có động tĩnh, bé gái la lên một tiếng đau đớn, yếu ớt vô cùng.
Luffy bị tiếng la đó dọa cho hơi sợ, vội lùi hai bước.
Nhưng sau tiếng la đó cũng không còn gì nữa, Luffy lại tiến lên hai bước.
Monkey D. Luffy
Nè.. Chết chưa dạ?
Ý Luffy là hỏi có sao không, nhưng do chữ chạy không kịp.
Nghe được câu hỏi này người chết cũng sẽ tức đến nổi đào mồ mà sống dậy.
Seina cố gắng chịu đựng cơn đau, lật người một cái nằm ngửa ra.
Cả khuôn mặt cũng bị thương chi chít, nhem nhuốc không thua gì cơ thể.
Cô híp mắt liền nhìn thấy thủ phạm đập mình một cái đau điếng kia.
Monkey D. Luffy
Nè sao vậy?
Monkey D. Luffy
Cậu bị sao hả?
Seina thì thào, bụng vừa đói vừa đau làm cô gần như hết sức để lên tiếng.
Cô nhìn chằm chằm Luffy một cái, rặn nửa ngày ra được một chữ.
Luffy không hiểu gì hết, mắc gì kêu cậu cút? Cậu đã làm gì đâu.
Nhưng mà Luffy là người thế nào? Kêu cậu cút thì cậu liền cút chắc?
Seina lại lên tiếng, âm thanh vô cùng nặng nề.
Seina rất có ác cảm với mấy đứa nhỏ cùng trang lứa, với Luffy càng không ngoại lệ.
Cô trầm mặc nhìn Luffy, sau đó lấy hết sức lực cuối cùng bò dậy.
Lê cơ thể nặng nề định rời đi. Ai ngờ góc áo rách nát bị người ta nắm lại.
Seina quay lại liền thấy Luffy phía sau đang nhìn cô.
Thấy cô quay lại, đứa nhỏ chợt cúi đầu môi mím chặt, giống như đang đấu tranh nội tâm cân nhắc cái gì đó.
Seina không có sức giật lại góc áo của mình, đứng lặng người nhìn Luffy đang đấu tranh nội tâm.
Qua một lúc, Seina sắp đứng hết nổi rồi, Luffy mới ngước mắt nhìn cô.
Cánh tay còn lại vươn ra.
Seina nhắm mắt quay đi, vô thức né đi cánh tay đang vươn ra kia, nhưng không như cô nghĩ, cơn đau không ập tới.
đợi một lúc cũng không thấy cơn đau, Seina mở mắt ra.
Đập vào mắt cô là cái bánh bao đang ăn dở.
Seina sững người. Cậu ta đưa đồ ăn cho cô?
Nhìn Seina cứng đơ người, Luffy còn tưởng cô đói đến chết đứng, vội lên tiếng.
Monkey D. Luffy
Ăn nhanh đi! Đừng chết nha!
Seina không vội nhận lấy, cô nghi hoặc hỏi lại.
Monkey D. Luffy
Ừm, cho cậu đó, ăn đi!
Monkey D. Luffy
Không thì lại đói, mà đói rất khó chịu!
Luffy cũng không chịu được đói, cậu tự tin hiểu cảm giác bị đói khốn khổ thế nào.
Monkey D. Luffy
Mau mau! Ăn đi!
Monkey D. Luffy
Seina? Ăn đi!
Monkey D. Luffy
Đồ ăn Sanji nấu là ngon nhất đó!
Luffy kéo kéo Seina đang thất thần, miệng dồn đầy thức ăn.
Thấy cô mãi cũng không động vào phần thức ăn thì lên tiếng, giọng điệu hối thúc.
Seina nhận ra mình vừa ngẩn người, nhớ lại chút chuyện quá khứ.
Cô tùy tiện đáp lại một tiếng, Luffy nghe xong thì không nhìn cô nữa. Quay sang nói chuyện với Brook.
Seina thì rũ mắt suy nghĩ.
Cái cách Luffy kêu cô ăn đi này cũng rất giống lúc nhỏ.
Bất giác, Seina mỉm cười.
Comments
Nhỏ này yêu Sanji🥰
Ai dạy hỏi vậy dị chời/Brokenheart/
2025-06-16
1