[ ĐN One Piece ] Giọt Sương Mai Đọng Trên Hoa Tulip
#1: Có tiếng chuông kêu leng keng trong sương mù.
Có một loài hoa không rực rỡ
nhưng luôn ngẩng đầu đón lấy những điều mong manh.
Có một giọt sương không thuộc về ai,
chỉ dừng lại một lần rồi tan biến.
Tình yêu trong câu chuyện này
không bắt đầu từ lời hứa,
không kết thúc bằng tay nắm.
Chỉ là một người đứng lại trong bóng tối,
vì lỡ thấy ánh sáng mang hình dáng của một cậu trai cười rất ngây ngô.
Biển rộng bị mây che kín trời.
Từng đợt mây đen kéo tới càng lúc càng dày đặc.
Gió thổi dồn dập không ngừng, sóng biển đua nhau rít rào dữ dội.
Qua một đợt sấm vang ầm trời, cơn mưa lớn nặng nề trút xuống, ầm ầm hồi lâu.
Nhưng trời vẫn bị mây đen che kín.
Mà lúc này, trên biển âm u xuất hiện một con tàu khổng lồ mục nát.
Nó đơn độc trôi dạt, chầm chậm lướt qua mặt nước mà đi tới.
Trên tàu có một bộ xương trắng ngồi dựa vào cột buồm.
Bộ xương nọ tay đang cầm tách trà bị mẻ một bên chậm rãi nhấm nháp.
Xung quanh bốn bề bị màn đêm che phủ.
Chợt có một con bướm đen đậu vào bàn tay chỉ còn xương đang cầm tách trà.
Cảm thấy có gì đó đang tới.
Hốc mắt trống không của Brook nhìn về phía màn đêm đối diện.
Có tiếng kêu leng keng vang lên, nó phát ra từ màn đêm trước mắt Brook.
Âm thanh leng keng vang lên ngày một gần, sau đó hàng loạt những con bướm đen bay ra.
Xuất hiện sau đàn bướm là một bóng dáng.
Bóng dáng nhỏ nhắn kia rời khỏi màn đêm hiện ra rõ ràng, nhìn chừng chỉ là một bé gái 4 - 5 tuổi.
Kiyori Seina
Ở đây còn có người à?
Seina mặc một cái váy trắng đơn điệu dài qua gối.
Làn da trắng đến mức gần như nhợt nhạt.
Cô đi chân đất, bên cổ chân lại đeo một cái chuông nhỏ. Seina đi một bước chuông lại kêu lên một tiếng.
Tay cầm ô sắp che khuất cơ thể khẽ xoay vài cái.
Mắt chạm với cái hốc mắt trống không của Brook có hơi bất ngờ.
Brook
Không không... Chỉ là một bộ xương thôi.
Brook cũng bất giác đánh giá đứa bé trước mắt, hồi lâu mới xua xua tay.
Kiyori Seina
Ồ.. Một bộ xương?
Seina cũng kinh ngạc một thoáng, xong lại chẳng thấy có biểu cảm gì khác.
Cầm ô đi tới, ngồi bên cạnh Brook.
Brook
Cháu bé? Cháu là ai vậy? Sao xuất hiện trên con tàu này.
Brook ở đây cũng rất lâu rồi, lâu đến nổi ông cũng không còn nhớ là bao lâu.
Vì vậy mà cũng rất lâu rồi ông không gặp người sống.
Đột nhiên lại có người? Còn là một đứa bé? Hơn nữa, đứa bé này rất kỳ lạ.
Seina nhìn bộ xương bên cạnh, định nói gì đó nhưng nghĩ lại thì im miệng.
Dù sao thì với hiện trạng của cô bây giờ, người ta nhìn thành một đứa nhỏ cũng không có gì sai.
Kiyori Seina
Cháu tên Seina.. Cháu bất cẩn đi lạc vào vùng biển này.
Âm cuối có hơi ngập ngừng, nói xong Seina bỗng trầm mặc.
Brook
Yohohoho, Seina hả, sao cháu lại đi lạc vậy?
Brook lại nghiêng đầu qua, đưa cái hộp sọ có hốc mắt trống rỗng của mình nhìn chầm chầm Seina.
Kiyori Seina
... Cháu không biết.
Đi lạc là đi lạc, làm gì có lý do chứ?
Brook có hơi nghi hoặc, hình như đứa nhỏ này không sợ ông?
Với cơ thể chỉ có xương này của ông, đừng nói đến một đứa nhỏ.
Ngay cả người trưởng thành cũng phải trố mắt run rẩy nữa là..
Đứa bé này lại coi như không có gì.
Brook bỗng nhiên cảm giác sống lưng lạnh toát, ông đứng lên, không dấu vết lùi ra xa đứa nhỏ này.
Ông.. Có khi nào đã gặp thứ đó?
Seina đương nhiên biết Brook nghĩ gì, cô chỉ rũ mắt.
Kiyori Seina
Ông không cần lo tới như vậy đâu ạ.
Kiyori Seina
Cháu chỉ là một người bình thường thôi.
Kiyori Seina
Ông không làm cháu sợ thì thôi, sao ông lại sợ cháu vậy..
Ý nói cô sẽ không làm gì có hại với Brook.
Seina ngẩng lên, hướng đôi mắt chân thành với bộ xương khô.
Nhìn cô, không rõ vì sao, Brook lại nhìn thấy được đứa nhỏ trước mắt không hề nói dối.
Dù không biết cô là ai, nhưng cũng thật sự không nhìn ra cô có ý định gì xấu xa.
Tuy nhiên, Brook cũng thấy có chỗ nào đó hơi sai sai.
Lại không biết sai ở chỗ nào.
Mặc kệ đi, lâu lâu có người tới bầu bạn. Người ta lại không có ý xấu.
Cô độc bao nhiêu năm rồi, Brook cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào đó hữu ích để đứa nhỏ này làm hại mình.
Nghĩ nghĩ một lát, Brook tiến tới hai bước.
Brook
Nhưng mà chỗ này không có gì để ăn đâu.
Do Brook đã là một bộ xương trắng, ông không cần ăn uống.
Nếu Seina đói bụng thì ông cũng không giúp được gì.
Seina ngã lưng ra cột buồm, nâng tay đón lấy một con bướm đen bay tới đậu trên ngón tay.
Brook
Cháu đi lạc bao lâu rồi? Có người nhà không?
Kiyori Seina
Hai tuần rồi ạ, cháu mồ côi.
Seina không nhìn Brook, lơ đãng đùa giỡn với con bướm trên tay mình.
Brook lại lùi ra hai bước.
Kiyori Seina
Không như ông nghĩ đâu.
Seina biết Brook lại cảm thấy mình đáng sợ rồi, lang thang hai tuần, một đứa bé? Không đói, tươi tỉnh như không có gì?
Kiyori Seina
Từ lúc lạc vào đây, ngoại trừ ngày đêm đều âm u như nhau, cháu cũng không gặp cái gì quá ghê gớm.
Kiyori Seina
Cháu có một con thuyền, có thức ăn đầy đủ.
Kiyori Seina
Cháu không sợ ông là vì cháu mới ra biển cách đây không lâu, đã chuẩn bị sẵn sẽ gặp được nhiều chuyện kỳ lạ nguy hiểm rồi.
Kiyori Seina
Ông không tin thì đi tới bên kia nhìn đi, dưới đó có thuyền của cháu đó.
Kiyori Seina
Với lại, năm nay cháu 18 tuổi.
Seina chỉ về một phía, Brook đi tới.
Quả nhiên phía dưới có một con thuyền, cũng không phải nhỏ.
Ông cũng thấy có một túi lớn, là đồ ăn.
Brook thở phào, lại quay về nhìn Seina.
Brook
Cháu ra biển làm gì?
Comments
Meteor
Ok
2025-08-08
1
Bông Mật Nâu🍮
=))))
2025-06-16
1