02 | Tay cậu lạnh như nước giếng ấy.

___
Sân trước, giờ Thìn. Trời hửng nắng, vườn hoa vừa được tưới sớm.
Duy ngồi bên hiên nhà, tay vẫn cầm quyển sách mỏng. Mắt thì đặt ở trang thứ hai mươi, nhưng tâm trí lại chẳng đọng nổi một chữ.
Từ xa, có tiếng lạch cạch vang lên. Là Bột, tay ôm một chồng khăn vừa phơi, loay hoay xếp từng cái vào giỏ tre.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng ấy phải xếp mép vào trong,để ngoài nắng lâu bay mùi đấy.
Quang Anh giật mình quay lại, đôi mắt hoảng hốt khi thấy Duy đang nhìn. Cậu hai không thường lên tiếng khi không cần. Hắn cúi đầu lúng túng.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ...em xin lỗi,em không biết.
Duy không trả lời, chỉ nhìn cách hắn loay hoay gập lại từng tấm khăn – có chút vụng, nhưng không cẩu thả. Gió lùa làm một tấm khăn bay xuống sân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khăn sạch,không được để dính đất.
Bột nhào theo cái khăn, quỳ rạp xuống nhặt. Nhưng tay hắn hơi run, chưa kịp chạm thì một bàn tay khác đã đưa tới trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa ta.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ? Không không!Em làm bẩn rồi để em giặt lại—
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đưa.
Giọng Duy không lớn, nhưng có lực. Hắn đành đưa cái khăn qua, dè dặt. Đúng lúc đó, tay hắn khẽ chạm vào tay Duy.
Lạnh.
Duy khựng lại một chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay cậu...lạnh như nước giếng.
Quang Anh đỏ mặt, rụt tay về như chạm phải lửa.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ… em… em xin lỗi, chắc tại sáng nay em dội nước sớm...
Duy không nói gì thêm. Chỉ nhẹ đặt khăn lên giỏ, rồi quay người bước vào hiên. Nhưng lúc bước qua Quang Anh , em bất giác dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cầm lấy cái này.
Em đưa cho hắn một miếng vải bọc nho nhỏ.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
...Cái này là?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gói gừng khô. Giữ trong tay áo.Ấm người, cũng bớt run.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
..Em cảm ơn cậu hai..rất nhiều ạ.
Quang Anh cúi đầu thật sâu. Khi ngẩng lên, bóng lưng cậu hai đã khuất sau rèm.
__
Trưa, trong nhà dưới.
Bảo Khang đứng chống tay vào hông, nhìn Quang Anh từ xa mà lắc đầu.
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Cẩn thận đó, cậu hai nhìn lạnh chứ khó đoán lắm. Mày mà hầu không khéo là ra khỏi phủ lúc nào không hay.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Em biết...em chỉ muốn làm tốt thôi..
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Phạm Bảo Khang 「 Ngỗng 」
Hừm. Làm tốt là được rồi, nhưng đừng có mơ xa. Chủ là chủ, mình là tớ. Đừng có ánh mắt như hồi nãy.
Quang Anh siết nhẹ miếng gừng khô trong tay áo, không nói gì. Hắn biết, hắn chỉ là hầu, một người chẳng đáng được gọi tên. Nhưng… cái ánh mắt cậu hai dành cho hắn lúc sáng… ấm hơn cả nắng.
__
Tối, thư phòng cậu hai.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Cậu hai,trà gừng ạ.
Đăng Dương nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn.
Duy chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn dán vào tranh thư pháp treo trước mặt.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Hôm nay...hình như có chuyện gì khiến cậu cười?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao ngươi hỏi vậy?
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Vì mùi trà không thơm như ban sáng.
Dương khẽ đáp,đôi mắt long lanh ẩn ý.
Duy không trả lời. Nhưng Đăng Dương đã thấy rõ – tay cậu hai khẽ chạm vào tay áo, nơi em đặt gói gừng khô ban sáng.
Và Dương biết, từ hôm nay, có một người khác… đã bước được vào tâm trí ấy.
Hot

Comments

baby sheep

baby sheep

là vó tình địch hả

2025-06-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play