Duy đứng lặng dưới mái hiên, đôi mắt dõi ra vườn mai đang nở rải rác. Mưa lất phất, gió mơn man cổ áo, lạnh mà không rét.
Từ trong nhà bước ra một người hầu, tay cầm chiếc dù đen.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Cậu hai,trời mưa. Cậu không nên đứng lâu.
Hoàng Đức Duy
Người là...Bống?
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Cậu hai còn nhớ tên tôi sao?..
Hoàng Đức Duy
Tên ngươi do ta đặt, sao lại quên.
Đăng Dương hơi cúi đầu, nhưng khoé môi lại nhếch nhẹ. Cậu hai không nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng nghe rõ giọng nói bình thản của hắn.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Dạ,tôi tưởng cậu hai không còn nhớ đến người hầu cũ như tôi nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
Nếu ta không để tâm...ngươi nghĩ ngươi được cầm dù đứng ở đây à?
Duy quay đi, nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó khiến tim ai kia đập lệch một nhịp.
___
Buổi trưa, phòng trà trong phủ.
Quang Anh được phân dọn dẹp góc phòng, tay cầm khăn, chăm chú lau từng cánh cửa. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, liếc lên – là Dương.
Dương bước vào chậm rãi, nhưng ánh mắt thì quét khắp, cuối cùng dừng lại ở ly trà còn nóng trên bàn.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Của cậu hai?
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Dạ, cậu hai nói muốn uống trà giữa giờ.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Vậy sao?
Đăng Dương tiến đến, tay chạm nhẹ vào miệng ly.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Trà hoa sen. Thói quen cũ của người ấy.
Nguyễn Quang Anh「 Bột 」
Người ấy?
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
...Cậu hai.
Cả hai nhìn nhau thoáng chốc, rồi Dương mỉm cười.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Ngươi chăm chỉ. Nhưng đừng quên ở đây,gần cậu hai quá sẽ khiến nhiều người gai mắt lắm đấy.
Quang Anh không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, tiếp tục lau, như chưa từng nghe.
__
Tối, hiên sau. Mưa đã tạnh.
Đức Duy bước ra, tay cầm quyển sách, gió vẫn mang hương mưa còn đọng lại.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Cậu hai chưa ngủ ạ?
Giọng nói ấy không phải Bột, không phải Ngỗng hay Gíp, mà là…
Hoàng Đức Duy
Bống?
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Dạ, tôi thấy đèn còn sáng.
Hoàng Đức Duy
Không ngủ được, trời ẩm làm mốc vài trang sách.
Dương tiến lại, nhẹ nhàng đón lấy quyển sách trên tay cậu hai.
Trần Đăng Dương 「 Bống 」
Để tôi hong giùm người. Dù chỉ là một hầu, nhưng chuyện này tôi làm quen rồi.
Duy nhìn đôi tay hắn. Vẫn là bàn tay ấy – từng cẩn thận xếp từng bộ áo choàng mùa đông cho em, từng bưng từng chén thuốc khi người bệnh ba ngày không dậy.
Comments
sóc⚡🐑
nghe bống nói tình dữ v tr:))
2025-06-15
0
baby sheep
cả đời đk 🤭
2025-06-16
1
𝑭𝒐𝒙_𝑴𝒊𝒍𝒍𝒚𝒚☆
aaaaaaa đaika đã xuất hiện 🫣
2025-06-14
1