Chương 4

Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/đứng dậy chuẩn bị rời đi/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/đứng dậy, ánh mắt chạm phải tia sáng trong mắt cậu, lặng im một hồi rồi nói/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chúng ta…
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần đầu tiên gặp lại sau mười năm, là buổi họp lớp lần trước
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mười năm rồi..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cũng dài thật
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi cũng không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình huống này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lá thư năm đó?
Tống Á Hiên với tính tình thẳng thắn, hắn đã trực tiếp đem vấn đề quanh quẩn trong đầu suốt từ Trùng Khánh về đến tận Bắc Kinh hỏi cậu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/cười gượng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu vẫn còn giữ à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi mới đọc được trong lần về Trùng Khánh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sau khi thi đại học, tôi chưa từng về nơi đó
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A..?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu có hối hận không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không!
Giọng cậu chắc nịch, không chút ngập ngừng.
Đã nói đến đây rồi, kẻ ngốc đến mấy cũng có thể hiểu ra hắn đang muốn hỏi điều gì. Trương Chân Nguyên cũng không ngại ngùng đáp lại hắn, dù sao cũng không phải chuyện gì mất mặt, hơn nữa, cũng đã là “quá khứ” rồi..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không hối hận!
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vì lúc đó, tôi thật sự rất thích cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi chỉ muốn nói ra để thanh xuân không tồn tại điều tiếc nuối
Tống Á Hiên như bị đánh vào một điểm nào đó nơi sâu thẳm trong lồng ngực.
Hắn sợ thứ gọi là tình cảm, hắn sợ bị bỏ rơi. Cái bóng tâm lý mà quá khứ để lại cho hắn quá lớn, khiến cuộc sống của hắn trở nên nhàm chán và vô vị. Nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia, lại khiến hắn muốn thử, thử bước ra khỏi thế giới băng giá mình tự xây lấy.
Nhưng liệu hắn có làm được không?
Hắn sẽ bước qua hay giam mình sâu hơn vào cái bóng đó?
———————-
Sau khi rời khỏi tòa nhà, trong xe, Tô Tân Hạo bỗng bật cười, quay sang hỏi Trương Chân Nguyên.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu và cái anh họ Tống kia nói gì ở trong đó vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không có gì
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Một số chuyện ngày xưa thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có để ý không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cả buổi ánh mắt anh ta vẫn luôn dính vào cậu đấy
Trương Chân Nguyên im lặng, mắt không nhìn Tô Tân Hạo, tay năm chặt vô lăng, nghiêm túc lái xe.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu không phải vẫn còn thích anh ta đấy chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đương nhiên không phải, cậu đừng nói lung tung
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ý mình là, ánh mắt anh ta nhìn cậu không giống kiểu đối tượng hợp tác đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mình nói cho anh ta nghe, anh ta đương nhiên phải nhìn mình rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/tay siết nhẹ lại/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu xem phim ngôn tình nhiều quá rồi đó
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái gì cũng nghĩ được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đâu có!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
/gương mặt phụng phịu, giả vờ dỗi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mình rất biết nhìn người đó nha
Tô Tân Hạo không nói nữa. Cậu gác tay lên cửa kính, nhìn ra ngoài phố. Bầu trời Bắc Kinh đang ngả sang màu cam nhạt.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/bật cười/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hết cách với cậu
Nghe Tô Tân Hạo nói xong, Trương Chân Nguyên ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng lòng đã gợn sóng.
Trái tim cậu, vốn đã học cách sống yên ổn suốt bao năm, chẳng lẽ lại một lần nữa rung lên vì con người vừa lạ vừa quen kia?
Cậu không biết!
Trương Chân Nguyên tự thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Cậu không dám chắc chắn cảm xúc hiện giờ của mình là gì.
Vẫn nên để thời gian trả lời đi.
———————-
Sau khi Trương Chân Nguyên rời đi, Tống Á Hiên vẫn đứng lặng trong phòng họp, nhìn ra khung kính tầng cao. Hắn nghĩ đến nụ cười nhẹ của cậu, nghĩ đến những lời không phòng bị ấy.
Trương Chân Nguyên đã thay đổi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Tôi phải làm gì mới phải đây?”
Tống Á Hiên do dự. Hắn một bên muốn lại gần cậu, tiếp xúc với cậu. Một bên, hắn sợ hãi, sợ quá khứ lặp lại, sợ bị bỏ rơi, sợ làm cậu tổn thương…
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bước vào/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nhìn vẻ trầm ngâm của hắn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi sẽ theo dõi tiến độ dự án
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ xử lý trước
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dự án lần này tôi sẽ tự theo dõi
Chu Chí Hâm khựng lại, nhìn anh. Rồi khẽ gật đầu.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play