[Hiên Nguyên] Lá Thư Không Tên!
Chương 5
Sau khi khởi động dự án, lịch trình dày đặc, cuộc họp diễn ra gần như mỗi ngày, và mỗi lần như vậy, Trương Chân Nguyên đều xuất hiện đúng giờ, gọn gàng, mang theo không khí nghiêm túc và ý tưởng chỉn chu.
Trong mắt mọi người, cậu là đối tác tiêu chuẩn.
Nhưng trong mắt Tống Á Hiên, cậu lại là một dấu chấm hỏi không lời. Vừa quen vừa lạ, vừa xa vừa gần. Như một khúc nhạc đã quen thuộc từ lâu nhưng vẫn khiến người ta rung động mỗi khi giai điệu vang lên.
Hôm đó, có một bản thiết kế chính thức cần được phê duyệt. Tống Á Hiên mời Trương Chân Nguyên đến phòng làm việc riêng để trao đổi kỹ hơn.
Đây là lần đầu tiên họ ngồi với nhau ở một không gian nhỏ đến thế, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và mùi cà phê thoang thoảng trong không khí.
Tống Á Hiên
Tôi thích bản phối màu này hơn
Tống Á Hiên
/chỉ lên màn hình, giọng trầm ấm/
Trương Chân Nguyên
/gật đầu, xoay nhẹ laptop để cùng hắn nhìn rõ hơn/
Hắn vừa ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp của Trương Chân Nguyên đã được phóng đại trước mắt.
Gương mặt ấy trắng trẻo, sống mũi thanh tú, ánh mắt trong veo mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn dè dặt. Mái tóc mềm xõa nhẹ hai bên thái dương.
Tống Á Hiên thoáng sững người. Trái tim không báo trước, bỗng đập mạnh một nhịp.
Trương Chân Nguyên
/chuyên tâm vào công việc, mải mê nói/
Tống Á Hiên
/chăm chú nhìn cậu, không rời mắt/
Trương Chân Nguyên
Anh cảm thấy thế nào?
Trương Chân Nguyên
/quay sang nhìn anh/
Ánh mắt hai người chạm nhau, Trương Chân Nguyên ngại ngùng quay đi.
Tống Á Hiên
À.. không có vấn đề gì
Trương Chân Nguyên
Được.. vậy chúng tôi sẽ tiến hành theo mong muốn của anh
Cùng thời điểm ấy, ở khu làm việc bên ngoài, Tô Tân Hạo đang đứng chỉnh khung hình sản phẩm cho buổi chụp ảnh. Chu Chí Hâm một lần nữa đứng cạnh, tay cầm bảng kế hoạch, mắt theo dõi từng bước của cậu.
Chu Chí Hâm
Cậu đặt góc máy hơi lệch sáng
Chu Chí Hâm
/đột nhiên lên tiếng/
Tô Tân Hạo
/vẫn chăm chua chỉnh máy ảnh/
Tô Tân Hạo
Là tôi cố tình làm vậy
Chu Chí Hâm
Không đúng với yêu cầu của khách hàng
Chu Chí Hâm
/nghiêng người nhìn vào khung hình/
Tô Tân Hạo
Anh đúng là kiểu người…
Chu Chí Hâm
Họ cần cảm giác sang trọng, sạch sẽ và rõ ràng
Chu Chí Hâm
Không phải kiểu nghệ thuật cảm xúc kiểu này của cậu
Chu Chí Hâm
/không hề tỏ ra bối rối, đáp trả ngay lập tức/
Tô Tân Hạo
Cảm xúc tạo ra nghệ thuật
Tô Tân Hạo
Tôi có cách làm của tôi
Tô Tân Hạo
Đảm bảo sẽ khiến khách hàng hàng lòng
Tô Tân Hạo
Nên không cần cậu lo
Tô Tân Hạo
/nhếch nhẹ khoé môi/
Tô Tân Hạo
Không giống nhau!
Chu Chí Hâm
/lặng người trong vài giây/
Không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với cậu, anh đều không thể giữ nổi thế chủ động.
Cậu như một làn gió phóng túng, nói điều mình nghĩ, làm điều mình muốn.
Mà những người như vậy thường khiến đối phương vừa khó chịu, vừa… khó quên.
Trời chuyển mưa nhẹ. Sau khi tan làm, Tống Á Hiên bất ngờ nhận được tin nhắn từ Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
📩: Anh có thời gian không?
Trương Chân Nguyên
📩: Tôi mời anh một bữa cơm, coi như cảm ơn anh đã tin tưởng chúng tôi
Tống Á Hiên
/đọc tin nhắn, khoé môi khẽ cong lên/
Hắn không trả lời ngay, nhưng chỉ vài phút sau đã xuất hiện trong chiếc Audi màu đen dưới tầng hầm công ty.
Hao người gặp nhau tại một nhà hàng có không gian ấm cúng, tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng.
Trương Chân Nguyên gọi trước một số món thanh đạm, dễ ăn. Vì theo trí nhớ của cậu, hắn không ăn được đồ cay.
Trương Chân Nguyên
Anh đến rồi
Trương Chân Nguyên
Mau ngồi đi
Tống Á Hiên
Ừm /ngồi xuống đối diện cậu/
Bữa ăn diễn ra như bình thường, hai người cũng chỉ hỏi nhau vài ba câu.
Trương Chân Nguyên
Anh ở Bắc Kinh một mình à?
Trương Chân Nguyên
Không cảm thấy cô đơn sao?
Tống Á Hiên
Thành phố quá rộng, người thì lại bận rộn
Tống Á Hiên
Cũng không có thời gian để cảm thấy cô đơn
Câu nói nghe đau lòng nhưng lại được Tống Á Hiên nói ra một cách nhẹ nhàng như thể đã quen từ lâu.
Trương Chân Nguyên
Sao anh không nghĩ đến việc tìm một người ở bên cạnh?
Trương Chân Nguyên hỏi vu vơ. Nhưng lại khiến Tống Á Hiên khựng lại. Câu nói của cậu như chạm nhẹ vào lòng anh.
Comments