Chap 3

anh dẫn cậu về nhà vì phần còn lại đàn em anh đã lo liệu hết rồi
sột soạt~
Thanh Nhã
Thanh Nhã
thưa ba con mới về
ba anh
ba anh
ừm vào nhà đi con
ba anh
ba anh
mà ai vậy
Thanh Nhã
Thanh Nhã
dạ con của bên phía họ ạ
ba anh
ba anh
sao lại dẫn về?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
họ bỏ cậu ấy rồi
ba anh
ba anh
thế sao
Thanh Nhã
Thanh Nhã
dạ
anh đưa cậu lên phòng
tắm rửa, bôi thuốc cho cậu, bỗng cậu nói mớ
Trung Thật
Trung Thật
ưm~/đau/
Trung Thật
Trung Thật
đừng...đừng đánh con mà...con xin lỗi.../rơi nước mắt/
Trung Thật
Trung Thật
đau..quá..đừng đánh nữa..
Trung Thật
Trung Thật
mẹ ơi....con đau..
Thanh Nhã
Thanh Nhã
*cậu đã trải qua những gì vậy*
anh ngồi nhìn cậu trầm ngâm một lúc rồi đi xuống nhà
ba mẹ anh đang ngồi uống trà
anh đi lại
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ba mẹ con có chuyện muốn nói
mẹ anh
mẹ anh
hửm sao vậy
Thanh Nhã
Thanh Nhã
mình cho cậu ấy ở nhờ được không
Thanh Nhã
Thanh Nhã
giờ cậu ấy cũng chả có nơi nào để về
mẹ anh
mẹ anh
theo ý con thôi
ba anh
ba anh
ba mẹ tôn trọng quyết định của con
Thanh Nhã
Thanh Nhã
dạ
rồi anh xin phép ba mẹ lên phòng
mẹ anh
mẹ anh
coi bộ con mình lớn rồi anh nhỉ
ba anh
ba anh
ừm biết lo cho người khác rồi
trên phòng
Trung Thật
Trung Thật
ưm~/nhăn/
cậu từ từ mở mắt
Trung Thật
Trung Thật
đây là đâu vậy
Thanh Nhã
Thanh Nhã
nhà tôi
Trung Thật
Trung Thật
nhà anh sao?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ừm /đưa nước cho cậu/
Trung Thật
Trung Thật
cảm ơn/nhận/
cậu uống một xíu nước rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
anh nhìn theo thôi chứ không biết phải mở lời như nào
xuống dưới nhà
ba anh
ba anh
con đi đâu
Trung Thật
Trung Thật
dạ..con không biết nữa ạ
mẹ anh đi lại
mẹ anh
mẹ anh
hay con ở lại với gia đình ta nhé
mẹ anh
mẹ anh
được không
Trung Thật
Trung Thật
dạ được ạ./mừng/
mẹ anh
mẹ anh
ừm nay mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi con
Trung Thật
Trung Thật
dạ...phòng nào ạ..
Thanh Nhã
Thanh Nhã
phòng tôi /đi xuống/
Trung Thật
Trung Thật
phòng anh á...
Thanh Nhã
Thanh Nhã
sao?
Trung Thật
Trung Thật
không sao...
Trung Thật
Trung Thật
thưa hai bác con lên ạ
ba anh
ba anh
ừm
cậu lên phòng
rồi anh cũng theo sau
Trung Thật
Trung Thật
*phòng này ấm nhỉ*
Trung Thật
Trung Thật
*chắc phải đắt lắm*
Thanh Nhã
Thanh Nhã
sao vậy, không thích sao/mở cửa+bước vào/
Trung Thật
Trung Thật
không..có/quay lại/
Thanh Nhã
Thanh Nhã
vậy sao không nằm nghỉ đi
Trung Thật
Trung Thật
ừm...anh có cái mền hay cái chiếu gì không
Thanh Nhã
Thanh Nhã
không
Thanh Nhã
Thanh Nhã
sao vậy
Trung Thật
Trung Thật
à không gì...tôi ngủ dưới đất, còn anh ngủ trên nệm
Trung Thật
Trung Thật
được không
Thanh Nhã
Thanh Nhã
tùy cậu, tôi đi nghỉ ngơi đây
nói rồi anh lên giường nằm ngủ
cậu thấy vậy lấy gối xuống dưới đất ngủ
một lúc sau
Thanh Nhã
Thanh Nhã
haizzz
Thanh Nhã
Thanh Nhã
mệt thật đấy/bế cậu lên/
anh bỏ cậu xuống giường còn mình thì lên sofa ngủ
sáng hôm sau
cậu vừa thức dậy
Trung Thật
Trung Thật
*sao mình lại ở trên đây*
Trung Thật
Trung Thật
*mình nhớ mình ngủ dưới đất mà*
Trung Thật
Trung Thật
*còn anh ấy sao lại ngủ ở sofa*
cậu nghiêng đầu suy nghĩ
được một lúc cậu cũng không hiểu sao nên đi vscn rồi xuống nhà làm đồ ăn
bây giờ mới 5h sáng
cậu cậm cụi làm ở dưới bếp
làm xong cậu rửa tay rồi bày lên trên bàn
sau đó lên mời cả nhà
Trung Thật
Trung Thật
/gõ cửa/
mẹ anh
mẹ anh
/mở cửa/
mẹ anh
mẹ anh
sao thế con
Trung Thật
Trung Thật
dạ con mời hai bác xuống ăn sáng ạ
mẹ anh nhìn qua đồng hồ
6:00
mẹ anh
mẹ anh
con thức sớm vậy
mẹ anh
mẹ anh
xuống trước đi rồi hai bác xuống
Trung Thật
Trung Thật
dạ
rồi cậu chạy qua phòng kêu anh dậy
Trung Thật
Trung Thật
/khều anh/
Trung Thật
Trung Thật
dậy ăn sáng nè
cậu kêu hoài không thấy anh trả lời
liền cúi xuống gần tai anh để kêu
vừa lúc đó anh thức giấc
hai mắt chạm nhau
Trung Thật
Trung Thật
/giật mình/
Trung Thật
Trung Thật
xuống...ăn cơm../ngại/
Thanh Nhã
Thanh Nhã
ờ..
rồi cậu chạy xuống dưới nhà luôn
Thanh Nhã
Thanh Nhã
*nãy dụ gì ấy nhể*
anh không nghĩ nhiều đi vscn rồi xuống ăn sáng
vào bàn
ba anh
ba anh
oa đồ ăn hôm nay hấp dẫn thế
ba anh
ba anh
ai làm vậy
mẹ anh
mẹ anh
thằng bé đó/chỉ cậu/
ba anh
ba anh
giỏi ta
Trung Thật
Trung Thật
dạ bình thường thôi ạ../cười/
Trung Thật
Trung Thật
cả nhà mình ăn cơm đi ha
Thanh Nhã
Thanh Nhã
*biết nấu ăn nữa sao*
rồi cả gia đình anh và cậu ăn cơm
ăn xong cậu tiếp mẹ anh rửa chén bát
xong lên nhà cậu phụ mấy anh chị giúp việc mấy công việc lặt vặt
cậu dễ thương nên được nhiều người mến lắm
cậu không cho mình nghỉ một phút giây nào vì cậu còn ám ảnh quá khứ
cậu đang cố gắng để quên đi nó nhưng có vẻ không dễ dàng gì
cả nhà anh thấy vậy thương cậu lắm mới 18 tuổi thôi mà đã khổ vậy rồi
==========
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play