Chap 4
sức khỏe của cậu đã ổn định nên ba anh dạy cậu cách sử dụng những loại vũ khí
ban đầu cậu còn rất e dè nhưng sau đó cậu đã khá hơn rất nhiều
do những lúc không biết phải làm sao thì có một giọng nói trong đầu cậu vang lên
~cố gắng lên, con đi đúng hướng rồi~
cậu không biết tác giả của câu nói là ai
nhưng có vẻ nó có tác dụng giúp cậu không từ bỏ
mà còn là động lực cho cậu
ba anh
giờ ta sẽ cho hai đứa thử các tình huống ta đã dạy
ba anh
trong buổi tập hôm nay
ba anh
các con phải cố gắng hết sức nhắm vào mục tiêu
ba anh
và diệt nhanh nhất có thể
ba anh
được vậy ta bắt đầu
đầu tiên là tình huống nhắm kẻ địch trên cao
sẽ phải dùng súng ngắm có tầm xa để bắn
cậu vượt qua rất dễ dàng và nhanh chóng
tiếp theo là tình huống đánh trả phe địch
có 10 người đàn em vay quanh cậu
cậu tấn công và hạ gục trong vài phút
cuối cùng là tình huống tự lực cánh sinh
cậu sẽ bị trói tay, chân kế bên là một quả bom hẹn giờ
chỉ có vỏn vẹn 1 phút 30 giây cậu phải tháo trói
do bản thân ba anh không muốn tổn thương người ngoài cuộc
nên đã dạy anh và cậu như vậy
Trung Thật
*ê bom giả hay thiệt vậy*
Trung Thật
*lỡ không kịp rồi chết thiệt hả*
cậu rối cả lên anh thấy vậy nói nhỏ cho cậu đủ nghe
Thanh Nhã
bom giả, từ từ mà làm
hít thở thật sâu rồi quay lại giải quyết tình huống
chắc lời nói của anh đã làm cậu bớt sợ đi phần nào
nên cậu thao tác rất tốt và sau đó cũng hoàn thành tình huống một cách xuất sắc
ba anh
còn 20 giây là bom nổ
ba anh
vậy là tốt rồi, cố gắng hơn nữa nhé/xoa đầu cậu/
anh cũng đi lên và làm hết tất cả tình huống
có điều nhanh hơn cậu rất nhiều
Trung Thật
*oa phải học hỏi nhiều mới được*
nhưng tới tình huống cuối
Thanh Nhã
aiss sao khó mở vậy/nói nhỏ/
Thanh Nhã
*còn 30 giây thôi sao*
cậu ở ngoài lo lắm nên quay sang hỏi ba anh
Trung Thật
bác ơi sao anh ấy lâu vậy ạ
ba anh
à chắt tại bác cột chặt quá
Trung Thật
*cột chặt ư, sao lại thế*
10 giây trôi qua anh mới tháo được trói trên tay thôi
sau đó anh cởi trói ở chân nhưng hết giờ quả bom phát nổ
anh chạy kịp nên chỉ trầy xướt nhẹ thôi
Trung Thật
anh có sao không/chạy lại/
ba anh
đợt sau làm tốt hơn con nhé/vỗ vai anh/
ba anh
thôi hai đứa lên nghỉ ngơi đi
kiếm đồ dùng y tế sơ cứu cho anh
Trung Thật
xin..lỗi../xót/
Trung Thật
bộ khó lắm sao mà anh làm lâu vậy
Thanh Nhã
không tại dây hơi chặt thôi..
Trung Thật
mà bom giả nổ, vết thương giống thật dữ
Trung Thật
sao anh nói bom giả mà..
Thanh Nhã
thì của cậu thôi
Trung Thật
vậy...anh xém mất mạng á/lo/
Thanh Nhã
không phải vẫn không sao à
Thanh Nhã
cậu lo cho tôi sao/áp sát lại/
Trung Thật
không có nhé/đẩy mặt anh ra/
Thanh Nhã
/hôn nhẹ lên tay cậu/
Trung Thật
làm gì đấy/rút tay lại+ngại/
Thanh Nhã
mà cậu bao nhiêu tuổi rồi
Thanh Nhã
tôi hơn cậu 2 tuổi đấy
Thanh Nhã
bộ nhìn phát ra luôn à
mẹ anh
ừm hai đứa ăn miếng cháo đi
mẹ anh
chắc mệt lắm rồi đúng không
Trung Thật
dạ, bác để con cầm cho
Trung Thật
bác vào ngồi đi ạ
mẹ anh
ừm, cảm ơn con/đi vào/
cậu đặt hai tô cháo lên bàn
Thanh Nhã
dạ cũng đỡ rồi ạ
mẹ anh
ừm..nữa đừng sơ xuất vậy nha con
mẹ anh
ừm hai đứa nghỉ đi mẹ đi xuống
rồi quay vào lấy tô cháo đút anh
Thanh Nhã
cậu không thổi à
Trung Thật
ăn xong rồi ngủ đi tôi dọn cho
anh không nói gì chỉ ăn thôi
loay hoay một hồi cũng xong tô cháo
Trung Thật
tôi dẹp xong ăn cũng chưa muộn
Thanh Nhã
ăn xong đi rồi hẳn dẹp
Trung Thật
anh còn cử động được hả..
Thanh Nhã
sao không/đi lại lấy tô cháo/
Trung Thật
vậy sao nãy không tự ăn đi còn bắt tôi đút/nhìn theo/
Thanh Nhã
cậu tự đút tôi mà, tôi đâu ép/đi lại/
Trung Thật
nhưng sao anh không nói
Thanh Nhã
tại sao phải nói/ngồi xuống/
Trung Thật
anh nằm nghỉ đi tôi đi dẹp cho
cậu dọn dẹp xong thì lên phòng
thấy anh ngủ rồi cũng thôi
đang lim dim bỗng tiếng nói trong đầu phát ra
Comments