Chương 2: Thiên trong bao la và cao cả, Di trong vui vẻ, an nhiên

Thịt dê tối hôm đó ăn cũng chẳng ngon nữa, sau khi nguội mang theo một mùi vị tanh nồng, miếng thịt cũng dai. Thiên Di chỉ ăn một xiên, chỗ còn lại bị Ánh Liên vứt đi hết
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
Nguội hết rồi đừng ăn nữa
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
(vào phòng bếp bưng bát chè đậu xanh ra) Uống xong thì đi tắm, xong nghỉ ngơi sớm một chút
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Vâng (uống mấy ngụm là hết, về phòng lấy đồ ngủ đi tắm)
lúc đi ra chạm mặt Tố Tâm đang xuống dưới tầng đi WC
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(Bàn tay đang lau tóc dừng lại một chút)
Triệu Tố Tâm
Triệu Tố Tâm
(mắt nhìn thẳng đi lướt qua, đóng cửa phòng vệ sinh)
“rầm”
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(Bước chân dừng lại, phồng má thở hắt ra, kéo khăn xuống cầm trên tay, lên tầng)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
"Cứ từ từ vậy"
Sáng hôm sau, Thiên Di bàng hoàng thức dậy với suy nghĩ phải đi học thêm, chưa đến bảy giờ đã rời giường
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(xuống dưới tầng rửa mặt)
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
(chuẩn bị bữa sáng trong bếp ló đầu ra) Sao dậy sớm thế con?
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Con nhớ nhầm thời gian
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi đến phòng bếp) Có cần con giúp gì không ạ?
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
Thế con giúp mẹ lấy bát đũa ra đi, đợi lát nữa ăn sáng
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Dạ (xắn ống tay áo lên, dọn bát đũa sạch sẽ ra dựa theo chỗ ngồi từng người)
Không lâu sau, Thế Vỹ và Trúc Mai từ bên ngoài về. Hai đứa con nhà họ Triệu còn chưa dậy
Triệu Thế Vỹ
Triệu Thế Vỹ
(đang định đi gọi)
Đoạn Trúc Mai
Đoạn Trúc Mai
(ngăn ông lại) Sắp phải khai giảng rồi, giờ hiếm khi được ngủ, để chúng nó ngủ thêm lát nữa
Triệu Thế Vỹ
Triệu Thế Vỹ
(ngồi xuống nhìn Thiên Di) Giờ Di Di đã học thêm xong, sau này buổi sáng cũng có thể ngủ nhiều hơn
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
(từ phòng bếp đi ra) Hôm nay con bé nhớ nhầm thời gian nên mới dậy sớm vậy, nếu như trước kia, không đến giữa trưa là không dậy nổi
Triệu Thế Vỹ
Triệu Thế Vỹ
(cười) Giờ học sinh phải chịu nhiều áp lực, lại vất vả, được nghỉ có thể ngủ thêm chút nào thì cứ ngủ
Khởi đầu bữa sáng trông có vẻ hài hòa, trên bàn cơm, Trúc Mai cũng trò chuyện với Thiên Di vài câu, trông khá là thân thiết
Nhanh chóng ăn sáng xong, Ánh Liên và Thế Vỹ còn phải đi làm. Thiên Di chẳng có việc gì cho nên ra ngoài cùng họ để nhận biết đường
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(đi ngang qua siêu thị nhà họ Lê, thấy ông chủ trung niên tối hôm qua đang đứng bên cạnh chỉ huy)
Đi đến đầu ngõ
Triệu Thế Vỹ
Triệu Thế Vỹ
(đứng bên đường vẫy xe)
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
(đưa hai tờ tiền màu đỏ cho Thiên Di) Nếu trưa không muốn ở nhà thì ra ngoài chơi với bạn bè cũng được, tối về ăn cơm sau
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(nhận tiền) Vâng, khi nào ra ngoài sẽ nói với mẹ
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
Chú ý an toàn
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Con biết rồi
Xe đi rồi
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(cất tiền vào túi quần, ngẩng đầu nhìn những cây Ăng-ten, xoay người đi về phía trước dọc theo các cửa hàng ven đường)
Cô mất cả buổi sáng để đi dạo khắp các ngõ ngách trong ngõ Tịch Dương Trấn, thực ra khu này không rộng nhưng có rất nhiều ngõ nhỏ
Sắp đến mười một giờ
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(đi vào phía Đông con ngõ, đi bộ đến trước cửa siêu thị nhà họ Lê)
NVP
NVP
(đang bấm máy tính trong quầy)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(bước vào)
NVP
NVP
(nở một nụ cười chất phác) Cô gái nhỏ muốn mua gì?
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(tiến lên hai bước) Mua ít đồ ăn vặt thôi ạ
Siêu thị không lớn, có bốn cái kệ để hàng hóa liền nhau, phía trong cùng còn có một cánh cửa thông với một căn Tứ hợp tiểu viện. Lúc này rèm cửa đã được vén lên tường. Thiên Di nhìn thấy một cái giếng ở giữa sân, cạnh miệng giếng có đặt một chậu sứ màu trắng hồng, bên cạnh là một góc giàn hoa
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(không nán lại bên trong quá lâu, dùng tiền mua ít đồ ăn vặt và một quả dưa hấu rồi xách về hướng nhà họ Triệu)
Hai chị em Tố Tâm và Thiên Ân đã dậy rồi, đang xem TV trong phòng khách. Trúc Mai thì đang nấu cơm trưa trong bếp
Triệu Thiên Ân
Triệu Thiên Ân
(từ trên sô pha đứng dậy xem)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(đặt đồ lên bàn, thu hết can đảm đi vào bếp) Bà có cần cháu giúp gì không ạ?
Đoạn Trúc Mai
Đoạn Trúc Mai
(không ngẩng đầu lên) Không cần
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(khẽ nhéo ngón tay)
Đoạn Trúc Mai
Đoạn Trúc Mai
(đặt dao xuống, tay lau vài cái lên tạp dề) Trong bếp toàn mùi khói dầu, cháu lên phòng khách xem TV với bọn Tố Tâm đi, lát nữa là cơm chín
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Dạ (nhẹ nhàng thở ra)
Ăn cơm xong, Thiên Di đặt đống đồ ăn vặt vừa mua xuống bàn trong phòng khách rồi xách dưa hấu vào bếp
Triệu Tố Tâm
Triệu Tố Tâm
(khoanh tay đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén) Cậu không cần phải làm trò để lấy lòng người khác làm gì, dù sao tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ con cậu
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(liếc)
Triệu Tố Tâm
Triệu Tố Tâm
(quay người đi ra)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(cắt một miếng dưa hấu đưa cho thằng bé) Ăn đi
Triệu Thiên Ân
Triệu Thiên Ân
(nhận lấy miếng dưa hấu rồi chạy ra ngoài chơi)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(cất dưa hấu đã được cắt xong vào tủ lạnh, rửa tay rồi trở về phòng ngủ trên tầng)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(nhắm mắt lại nằm vắt ngang trên giường) "chẳng hiểu sao mình lại nhớ đến chàng trai tên Đăng Dương kia, nhớ đến đôi mắt đen nhánh của anh"
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
"Như đang nửa tỉnh nửa mê, lại vô cùng rõ ràng"
Cả tuần sau, Thiên Di luôn ra ngoài lúc chạng vạng, tùy tiện đi dọc theo con ngõ nhỏ. Có lúc sẽ đi ngang qua siêu thị nhà họ Lê, cũng có lúc đi ngang qua quán net nọ, quen biết Trung Thành, làm quen với bạn của anh ta, nhưng không hề gặp lại chàng trai tên Đăng Dương kia lần nào
***
Hôm trường Trung học số Tám khai giảng, vì là cuối tháng cho nên Ánh Liên và Thế Vỹ không đi được, chỉ có thể giao Thiên Di cho người học chung một lớp với cô là Tố Tâm
Trên đường đi học
Triệu Tố Tâm
Triệu Tố Tâm
(không hề che giấu thái độ) Cậu là do ba tôi dùng tiền để được vào lớp tôi, ngoại trừ thầy Tường, tôi không muốn những người khác trong lớp biết quan hệ của chúng ta, cũng phiền cậu duy trì khoảng cách với tôi lúc ở trường
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
"Mặc dù thành tích của mình không tồi nhưng nếu chuyển đến trường Trung học số Tám cũng chỉ có thể đến lớp bình thường. Có điều Thế Vỹ có người quen trong trường nên dùng tiền xin cho mình vào lớp Tố Tâm – lớp chuyên tự nhiên"
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
"Việc chuyển đến lớp chuyên này trước đó mình không hề hay biết, lúc biết thì mọi chuyện xong cả rồi, mình không muốn gây thêm rắc rối cho Thế Vỹ nữa"
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Ừ, tôi biết rồi
Tòa nhà dạy học của khối 11 nằm ở một khu riêng, bốn tầng trên là ban tự nhiên, hai tầng dưới là ban xã hội. Thiên Di nói với Tố Tâm đến trường thì dẫn cô tới văn phòng chủ nhiệm lớp Minh Tường rồi cứ về lớp trước
Chu Minh Tường
Chu Minh Tường
Thiên Di đúng không nhỉ, thầy xem qua thành tích của em rồi, rất giỏi
Chu Minh Tường
Chu Minh Tường
Giờ mấy bạn học lớp ta vẫn chưa đến đủ, thầy sẽ dẫn em vào lớp sau
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Vâng ạ, cảm ơn thầy Tường (đeo cặp sách trên vai ngồi bên cạnh bàn, nhìn thầy chủ nhiệm)
Chu Minh Tường
Chu Minh Tường
(xoa xoa bàn tay, lấy tư liệu từ trên bàn ra) Thầy thấy trước đây em từng tham gia khá nhiều cuộc thi Sinh học đúng không nhỉ, em có hứng thú với những cuộc thi này sao?
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
"Mình không dám nói đa số cuộc thi này đều do giáo viên cứng rắn ép đi thi"
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(Vẻ thỏa hiệp) Chỉ là khá có hứng thú với Sinh học thôi ạ
Chu Minh Tường
Chu Minh Tường
(gật gù) Thật khéo, thầy chính là giáo viên môn Sinh học của các em trong học kỳ này
Không trò chuyện được bao lâu, chuông vào học đã vang lên, cả trường lập tức bày ra dáng vẻ của một trường trọng điểm có chất lượng giảng dạy tốt. Thiên Di đi theo Minh Tường qua từng lớp học, hầu hết đều yên tĩnh, rất ít khi xuất hiện tiếng cười đùa hay tiếng ồn ào
Chu Minh Tường
Chu Minh Tường
(đẩy cửa bước vào)
NVP
NVP
(nghịch ngợm huýt sáo) Lão Tường, lâu rồi không gặp thầy
Chu Minh Tường
Chu Minh Tường
(cười đôn hậu) Học kỳ mới, cũng có nghĩa là khoảng cách đến kỳ thi đại học đã gần thêm một bước. Lớp chúng ta bây giờ có một số bạn từng được thầy dạy, có một số bạn chỉ mới nghe đến tên của thầy, cũng có vài người có lẽ tên thầy là gì cũng không biết. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là… từ giờ trở đi, chúng ta chính là một tập thể mới. Đây, đầu tiên thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Minh Tường, là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Sinh học của lớp chúng ta trong học kỳ này, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn
Dưới lớp vang lên từng tràng vỗ tay nhiệt liệt, trong đó xen lẫn vài tiếng huýt sáo
Chu Minh Tường
Chu Minh Tường
(đưa tay lên ra hiệu mọi người yên lặng rồi vỗ vỗ bả vai Thiên Di) Đây chính là học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta trong học kỳ này, mọi người cùng chào đón nhé
Bên dưới lại vỗ tay, chờ đến khi dừng lại, Minh Tường bảo Thiên Di tự giới thiệu
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Chào mọi người, tôi tên là Thiên Di, Thiên trong bao la và cao cả, Di trong vui vẻ, an nhiên
chàng trai huýt sáo lúc nãy đột nhiên vỗ tay làm gương. Tiếng vỗ tay cắt ngang mạch suy nghĩ của Thiên Di, cũng giải cứu cô khỏi tình trạng khó khăn.
Minh Đức bảo cô đi xuống tìm một chỗ trống mà ngồi. Ở lớp chuyên, vị trí càng xa bục giảng càng không được yêu thích. Trong lớp đa số đã có người ngồi, chỉ còn lại hàng cuối của tổ một là còn chỗ trống, Thiên Di chọn chỗ ngồi gần hành lang
Có cô mở màn tự giới thiệu, Minh Tường lại bảo các bạn khác trong lớp bắt đầu giới thiệu bản thân theo thứ tự từ trên xuống dưới
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
"Mình chỉ nhớ được vài cái tên của một số người đặc biệt, ví dụ như cậu bạn huýt sáo kia, tên là Thái Ngân"
Ngày khai giảng đầu tiên, lớp thường không có việc gì cả nhưng lớp chuyên thì khác, buổi chiều đã sắp xếp một cuộc thi khảo sát, chỉ thi tổ hợp tự nhiên
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(nghe thấy không cần phải thi tiếng Anh và Văn thì thở phào nhẹ nhõm) "Mình học lệch vô cùng nghiêm trọng, lần nào thi Toán và các môn tự nhiên điểm gần như tuyệt đối nhưng điểm Văn và tiếng Anh lúc nào cũng chơi vơi ở ranh giới gần đạt chuẩn, thật khiến người ta đau đầu"
Buổi chiều thi xong, thành tích sẽ được dán sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối thứ hai. Tổng điểm ba môn của Thiên Di đứng thứ năm trong lớp
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
(xem điểm xong quay về, cố tình đi đến trước bàn cô) Giỏi ghê nha bạn mới, môn Sinh khó vậy mà cậu cũng được điểm tuyệt đối, trâu thật
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(lật sách) Đến lúc thi toàn bộ sáu môn cậu sẽ không cho là như thế nữa đâu
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Gì cơ?
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Không có gì (ngẩng đầu mỉm cười)
Tiếng chuông vào tiết tự học thứ ba nhanh chóng vang lên. Minh Tường cầm bài kiểm tra sinh học vừa rồi, phát cho mọi người dựa theo điểm từ cao xuống thấp
Thiên Di là người đầu tiên, lúc đi lên nhận bài kiểm tra nhận được không ít lời khen
Chu Minh Tường
Chu Minh Tường
(trực tiếp giao chức cán sự môn Sinh học cho cô luôn) Tiếp tục cố gắng nhé
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Cảm ơn thầy Tường (cầm bài kiểm tra xuống, nhìn Tố Tâm)
Hai người liếc nhìn nhau rồi tự rời tầm mắt
Tiết tấu ở lớp chuyên vừa nhanh vừa gấp gáp, kết thúc một tiết tự học là một bài kiểm tra. Sau khi tan học
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(cầm cặp sách đi xuống tầng từ cửa sau)
Lúc đi đến đầu ngõ gần nhà họ Triệu, cô đứng đợi Tố Tâm đang khoan thai đến muộn. Hai người cùng về nhà, giả vờ cùng nhau đi học về
Về đến nhà, Ánh Liên hỏi chuyện trên lớp hôm nay
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(đề nghị) Mẹ, mẹ nói với chú Vỹ một tiếng sau này không cần phiền Tố Tâm chờ con đi học nữa đâu. Cậu ta có tự do của mình, con cũng có chuyện cần làm, như thế rắc rối lắm ạ.
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
Cũng đúng
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
(Lưỡng lự) Hôm nay Tố Tâm ở trường…
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Bọn con tốt lắm ạ, mẹ không cần phải lo, không có tranh chấp gì cả, Tố Tâm không phải người thích gây sự vô cớ
Phương Ánh Liên
Phương Ánh Liên
(thả lỏng hàng lông mày đang nhíu lại, nhẹ giọng cười) Vậy thì mẹ yên tâm rồi, con đi nghỉ ngơi đi
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
Vâng
Hôm sau, quả nhiên Tố Tâm không đợi Thiên Di mà đi thẳng đến trường. Sáng sớm vừa ra khỏi nhà, Thiên Di vui vẻ thoải mái, rửa mặt xong, cô ra khỏi nhà mua bữa sáng ở đầu ngõ, vừa ăn vừa đi học
Cô rời nhà khá muộn, suýt nữa thì giẫm lên tiếng chuông báo vào tiết tự học buổi sáng để vào lớp. Lúc ngồi vào chỗ cô mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh mình có một chiếc cặp sách màu đen
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
"Chắc là của bạn cùng bàn mới" (không để ý lắm, lấy cuốn sách Sinh học trong cặp ra đặt lên bàn, thuận tiện đọc trước bài tiếp theo)
Tiếng chuông thứ hai vào tiết tự học buổi sáng vang lên, tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ bên ngoài hành lang ở cửa sau, mấy bạn học nam lần lượt đi vào
Có người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Thiên Di. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô chính là đôi chân dài thẳng tắp, gầm bàn không đủ để đặt chân nên anh duỗi thẳng chân về phía trước
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(ngây ngẩn cả người)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bỏ cặp sách xuống, nâng mắt đối diện với ánh mắt chăm chú của cô) Sao vậy?
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(tim loạn nhịp)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(lấy lại tinh thần, căng thẳng, trang sách giáo khoa bên cạnh bị cuộn lại trong vô thức)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(Tim đập loạn, buông bàn tay đang nắm chặt ra, lắc đầu) Không có gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(kê vài quyển sách dưới tay làm gối rồi ngủ thẳng)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
(cúi đầu, trong tiếng đọc sách ồn ào hỗn loạn, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Đăng Dương)
Nguyễn Thiên Di
Nguyễn Thiên Di
"Đối với mình, tiết tự học buổi sáng hôm đó dài đằng đẵng, mà lại vô cùng khó quên. Đó là niềm vui trùng phùng của riêng mình mình"
Cũng giống như cơn gió mát lành cuối hạ, mãi mà không thể nguôi ngoai
Chapter
1 Chương 1: Đăng Dương, Dương trong đại dương, bao la, rộng lớn
2 Chương 2: Thiên trong bao la và cao cả, Di trong vui vẻ, an nhiên
3 Chương 3: 31/08/2008 – Chuyện gì đã xảy ra vậy?
4 Chương 4: Cô ấy là bạn cùng bàn của em
5 Chương 5: “Trông cậu căng thẳng thế, sợ tôi à?”
6 Chương 6: Ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng
7 Chương 7: Nói một câu tôi cũng đâu có ăn thịt cậu
8 Chương 8: Chàng trai cất giấu trong lòng ấy
9 Chương 9: Tại sao lại khóc?
10 Chương 10: Khoảng cách mấy trăm mét, lại vẽ nên vui buồn của hai thế giới
11 Chương 11: “Tấm ảnh” đầu tiên của cô và Đăng Dương
12 Chương 12: Hết thảy sự điên cuồng nơi đây đều chẳng liên quan gì đến anh
13 Chương 13: Cô là người hèn nhát đến nỗi dũng khí để tiến thêm nửa bước cũng khôn
14 Chương 14: Năm mới vui vẻ.
15 Chương 15.1: Chỉ cần liếc mắt một cái đã thích đến nỗi khắc vào trong tim
16 Chương 15.2: Chỉ cần liếc mắt một cái đã thích đến nỗi khắc vào trong tim (2)
17 Chương 16: Nguyện hằng năm vẫn mong gặp người
18 Chương 17: Khiến Thiên Di nhớ mãi không quên
19 Chương 18: Hai cái bóng như vô tình môi chạm môi
20 Chương 19: Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc
21 Chương 20: Không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc
22 Chương 21: Người thích trước sẽ luôn là người thua cuộc
23 Chương 22: Thiên Di rơi vào tình cảnh rối rắm, đong đưa qua lại trên cán cân
24 Chương 23: Mang tinh thần thiếu niên hăng hái
25 Chương 24: Cậu ấy tốt hay không không liên quan gì đến người khác
26 Chương 25: Mỗi người có một con đường riêng phải đi
27 Chương 26.1: Chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm
28 Chương 26.2: Chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm
29 Chương 27: Thiên Di chợt nhớ đến Đăng Dương
30 Chương 28: Ngày 04 tháng 03, Đăng Dương trở về Dương Trấn
31 Chương 29: Khắc cốt ghi tâm như lần đầu họ gặp gỡ
32 Chương 30: Thiên Di như nhìn thấy anh hồi trung học
33 Chương 31: Có lẽ chính là bỏ lỡ cả đời
34 Chương 32: Bỗng liên tưởng đến chàng trai trong trí nhớ
35 Chương 33: Gửi bác sĩ Thiên Di của bệnh viện Hòa Phong
36 Chương 34: Đúng là chẳng có xíu lương tâm nào
37 Chương 35: Anh cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Đăng Dương, Dương trong đại dương, bao la, rộng lớn
2
Chương 2: Thiên trong bao la và cao cả, Di trong vui vẻ, an nhiên
3
Chương 3: 31/08/2008 – Chuyện gì đã xảy ra vậy?
4
Chương 4: Cô ấy là bạn cùng bàn của em
5
Chương 5: “Trông cậu căng thẳng thế, sợ tôi à?”
6
Chương 6: Ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng
7
Chương 7: Nói một câu tôi cũng đâu có ăn thịt cậu
8
Chương 8: Chàng trai cất giấu trong lòng ấy
9
Chương 9: Tại sao lại khóc?
10
Chương 10: Khoảng cách mấy trăm mét, lại vẽ nên vui buồn của hai thế giới
11
Chương 11: “Tấm ảnh” đầu tiên của cô và Đăng Dương
12
Chương 12: Hết thảy sự điên cuồng nơi đây đều chẳng liên quan gì đến anh
13
Chương 13: Cô là người hèn nhát đến nỗi dũng khí để tiến thêm nửa bước cũng khôn
14
Chương 14: Năm mới vui vẻ.
15
Chương 15.1: Chỉ cần liếc mắt một cái đã thích đến nỗi khắc vào trong tim
16
Chương 15.2: Chỉ cần liếc mắt một cái đã thích đến nỗi khắc vào trong tim (2)
17
Chương 16: Nguyện hằng năm vẫn mong gặp người
18
Chương 17: Khiến Thiên Di nhớ mãi không quên
19
Chương 18: Hai cái bóng như vô tình môi chạm môi
20
Chương 19: Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một khoảnh khắc
21
Chương 20: Không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc
22
Chương 21: Người thích trước sẽ luôn là người thua cuộc
23
Chương 22: Thiên Di rơi vào tình cảnh rối rắm, đong đưa qua lại trên cán cân
24
Chương 23: Mang tinh thần thiếu niên hăng hái
25
Chương 24: Cậu ấy tốt hay không không liên quan gì đến người khác
26
Chương 25: Mỗi người có một con đường riêng phải đi
27
Chương 26.1: Chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm
28
Chương 26.2: Chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm
29
Chương 27: Thiên Di chợt nhớ đến Đăng Dương
30
Chương 28: Ngày 04 tháng 03, Đăng Dương trở về Dương Trấn
31
Chương 29: Khắc cốt ghi tâm như lần đầu họ gặp gỡ
32
Chương 30: Thiên Di như nhìn thấy anh hồi trung học
33
Chương 31: Có lẽ chính là bỏ lỡ cả đời
34
Chương 32: Bỗng liên tưởng đến chàng trai trong trí nhớ
35
Chương 33: Gửi bác sĩ Thiên Di của bệnh viện Hòa Phong
36
Chương 34: Đúng là chẳng có xíu lương tâm nào
37
Chương 35: Anh cảm thấy hình như mình đã bỏ qua điều gì đó

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play