[Dương Domic] Cậu Là Bí Mật Của Tớ
Chương 5: “Trông cậu căng thẳng thế, sợ tôi à?”
Lê Trung Thành
Ơ? Trùng hợp thế sao?
Lê Trung Thành
(đưa tay ra vuốt lông mèo) Thật sự không ngờ tới
Trần Đăng Dương
(nghiêng người ôm mèo vào lòng, chậm rãi vuốt ve lưng mèo) Anh với Thiên Di quen biết nhau thế nào vậy?
Lê Trung Thành
Cậu không nhớ à? (kinh ngạc nhìn)
Trần Đăng Dương
(Bàn tay đang vuốt lông mèo thoáng dừng lại, nâng mắt đối diện với cái nhìn của Trung Thành) Không nhớ gì cơ?
Lê Trung Thành
Trước đây chúng ta từng gặp Thiên Di rồi, cái lần mà cậu đến chỗ quán net ăn thịt nướng ấy, cô bé ấy đi lạc đến trước cửa quán net, còn tưởng anh là người bán thịt nướng
Trần Đăng Dương
"Trong lúc nghỉ hè, mình đến quán net nhà Trung Thành ăn thịt nướng không biết bao nhiêu lần, mỗi ngày lại có bao nhiêu người đến như thế, mình thật sự không ấn tượng với chuyện này mấy"
Lê Trung Thành
(không khỏi trợn mắt) Bằng cái trí nhớ này của cậu, anh nghi ngờ không biết cậu thi được hạng nhất thật không hay là đút tiền đi cửa sau chỗ giáo viên đấy
Trần Đăng Dương
"Dù sao đó cũng chẳng phải người quan trọng, mình không phí công phí sức nhớ lại đoạn ký ức không mấy ấn tượng kia"
Trần Đăng Dương
(thờ ơ đâm chọc) Vậy trí nhớ anh tốt như thế, sao không thấy anh thi được hạng nhất bao giờ?
Ăn xong, Trung Thành trở về siêu thị, Đăng Dương thuận đường đi cùng mua ít đồ dùng này nọ. Trước khi đi, dì giúp việc trong nhà nhờ anh mua mấy gói muối về hộ
Lê Trung Thành
(mở cửa siêu thị ra)
Trần Đăng Dương
(bước vào, giơ tay sờ công tắc trên tường rồi nhấn xuống)
Lê Trung Thành
(đi đến quầy, nhắc nhở) Muối ở dưới kệ thứ ba
Trần Đăng Dương
(bước đến góc tường lấy ghế nằm, mở ra đặt cạnh quầy, nằm xuống, tay đặt lên bụng, nhắm mắt lại) Khi nào chú Trường về?
Lê Trung Thành
Không có bất ngờ gì xảy ra thì mai về
Lê Trung Thành
(lấy tiền từ trong ngắn kéo ra, thuận miệng) Sao hôm nay cô chú không ở nhà vậy?
Trần Đăng Dương
Đoàn múa của mẹ em có một buổi diễn, ba đi cổ vũ rồi
Trần Đăng Dương
"Mẹ mình là vũ công, thời còn son chính là trụ cột của đoàn văn công trong quân đội, hơn mười năm trước vì công việc của chồng nên đã thuyên chuyển công tác đến Nhà hát lớn ở Dương Trấn, bây giờ là diễn viên múa hạng nhất cấp quốc gia"
Trò chuyện một lúc, Trung Thành cảm thấy khát nước, bèn đi đến phòng bếp rót nước, hỏi Đăng Dương muốn uống trà hay nước lọc
Trần Đăng Dương
(gối đầu lên cái gối nhỏ trên ghế nằm, lắc đầu) Không cần đâu, em không khát
Lê Trung Thành
Thế cậu trông cửa hàng nhé
Thiên Di chiều về đến nhà đã ngủ một giấc, tỉnh dậy xuống tầng dưới đi tắm, lúc đầu tóc ướt sũng từ phòng tắm bước ra thì vô tình chạm mặt Tố Tâm vừa từ bên ngoài về
Nguyễn Thiên Di
"Mình biết Tố Tâm không muốn nhìn thấy mình, nhưng từ trước đến nay, mình chưa bao giờ thấy cậu ta làm gì quá đáng với bản thân, cùng lắm thì chỉ coi mình như một người xa lạ cùng tồn tại dưới mái hiên mà thôi, cho nên chỉ cần Tố Tâm không chạm vào giới hạn của mình, về cơ bản mình sẽ không chủ động gây sự với cậu ta"
Trong phòng khách, hai người ăn ý lướt qua nhau
Bữa tối Thiên Di ăn khá sớm, giờ có hơi đói bụng, vừa lau tóc vừa đi vào bếp. Trong tủ lạnh ngoài dưa hấu và ít đồ ăn thừa ra thì chẳng còn gì khác
Nguyễn Thiên Di
(đeo dép lê đi lên tầng thay áo ngủ, cầm ít tiền lẻ rồi ra khỏi nhà)
Đoạn Trúc Mai
(đang dẫn Thiên Ân lê la tán dóc ở bên ngoài)
Nguyễn Thiên Di
(dừng lại chào bà)
Tiếng nói chuyện xung quanh nhỏ dần
Đoạn Trúc Mai
(phủi vỏ hạt dưa trên đùi xuống, ngẩng đầu nhìn cô) Muộn thế này rồi còn ra ngoài à?
Nguyễn Thiên Di
Dạ, cháu đến siêu thị phía trước mua ít đồ
Triệu Thiên Ân
(đang ngồi xổm trên đất chơi bắn bi bật người đứng dậy chạy đến trước mặt Thiên Di, kêu la) Cháu cũng muốn đi
Đoạn Trúc Mai
(quở mắng) Đi cái gì mà đi!
Nguyễn Thiên Di
(sờ đầu thằng bé, cười) Không sao đâu ạ, siêu thị ở ngay phía trước, cháu dẫn em đi cùng cũng được
Đoạn Trúc Mai
(thỏa hiệp) Đừng có mà nó thích cái gì là mua ngay cho nó đấy
Nguyễn Thiên Di
Cháu biết rồi ạ
Người ngồi xung quanh thấy hai chị em đi xa thì lại bắt đầu cắn hạt dưa tiếp, máu hóng chuyện nổi lên, chuyển từ chuyện vợ chồng con trai nhà nọ bất hiếu đuổi cha già ra khỏi nhà sang chuyện Thiên Di
NVP
Đấy là cô con gái do người vợ mới của Thế Vỹ mang đến à? Trông cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện phết đấy nhỉ, còn biết chào hỏi
Đoạn Trúc Mai
(cúi đầu vỗ vỗ lớp bụi dính trên ống quần) Hiểu chuyện gì chứ, ở đây toàn là người lớn, cũng chả thấy nó chào hỏi câu nào
Mấy người phụ nữ liếc nhìn nhau, hùa theo vài câu, bỏ qua chủ đề này
Siêu thị nhà họ Lê ở ngay ngã rẽ, Thiên Di dắt Thiên Ân đi qua. Trước cửa còn có hai bậc thang, Thiên Ân buông tay cô ra, dùng cả tay cả chân bò lên
Nguyễn Thiên Di
(đến gần mới thấy trong quầy có người đang nằm)
Nguyễn Thiên Di
Anh Trung Thành
Trần Đăng Dương
Trung Thành không ở đây (ngồi dậy)
Trần Đăng Dương
(từ ghế nằm đứng lên, mắt hơi cụp xuống) Mua gì thì tự lấy
Nguyễn Thiên Di
(hoàn toàn ngây ngốc, đầu óc cũng ngây ngốc theo)
Trần Đăng Dương
(nằm xuống lần nữa)
Triệu Thiên Ân
(kéo đến chỗ kệ hàng hóa)
Cú sốc do đột nhiên nhìn thấy Đăng Dương ở chỗ này quá lớn, dĩ nhiên Thiên Di đã ném sạch những lời dặn dò của Trúc Mai ra sau đầu, mặc kệ Thiên Ân thích lấy gì thì lấy, đến lúc tính tiền mới nhận ra tiền mang theo không đủ
Khác với những cửa hàng tạp hóa bình thường khác, siêu thị nhà họ Lê có máy thu ngân chuyên dụng, hàng hóa đều được quét mã để nhập
Nguyễn Thiên Di
(lúng túng đến nỗi mặt đỏ bừng, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi) Xin lỗi, tôi có thể bỏ bớt ít đồ lại được không? Hôm nay không mang đủ tiền
Trần Đăng Dương
(gõ mấy cái lên bàn phím) Cậu xem xem muốn bỏ bớt thứ gì
Nguyễn Thiên Di
(bỏ lại gần một phần ba đống đồ trên bàn) Được rồi
Trần Đăng Dương
(liếc nhanh phần còn lại trên bàn rồi cầm lên quét mã)
Nguyễn Thiên Di
(không hề nhìn lên, mắt chỉ dừng trên tay anh)
Cuối cùng số tiền phải trả là 103 nghìn. Đăng Dương định thối lại cho Thiên Di 2 nghìn
Trần Đăng Dương
(lấy hai nghìn từ trong ngăn kéo ra đặt lên bàn)
Nguyễn Thiên Di
(đưa tay ra lấy, làm thế nào cũng không cầm lên được)
Nguyễn Thiên Di
(Càng sốt ruột càng không cầm lên được)
Trần Đăng Dương
(lấy hai nghìn khác từ trong ngăn kéo ra, không đặt lên bàn mà cầm trên tay đưa thẳng qua) Đừng cố nữa, này
Nguyễn Thiên Di
(bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt anh, cố gắng không né tránh, vươn tay ra) Cảm ơn
Trần Đăng Dương
(không đưa luôn, ngón tay mân mê đồng tiền, điềm nhiên) Bạn học Di
Trần Đăng Dương
Trông cậu căng thẳng thế, sợ tôi à? (thả tay ra)
Nguyễn Thiên Di
….. Không có (khép tay lại, ngón tay chạm vào tiền)
Trần Đăng Dương
Thật sao? (nhìn thẳng vào mắt)
Nguyễn Thiên Di
(cố gắng giả bộ bình tĩnh) Ừm, không có
Trần Đăng Dương
(đưa tay cầm hai nghìn trên bàn lên)
Trần Đăng Dương
Về sớm chút (thả lại tiền vào ngăn kéo, xoay người nằm xuống ghế)
Nguyễn Thiên Di
(sững sờ hơn mười giây mới xách đồ lên dắt Thiên Ân ra ngoài)
Nguyễn Thiên Di
(liếc mắt thăm dò thử)
Triệu Thiên Ân
(nôn nóng muốn về, túm cánh tay đi về phía trước)
Nguyễn Thiên Di
(như người mất hồn) "không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào, chỉ thấy khó chịu trong lòng, như là khó thở vậy"
Tối hôm ấy thật lạnh, ánh trăng thì tĩnh mịch. Lần đầu tiên Thiên Di nếm trải cảm giác chua xót, tim đập thình thịch chỉ vì một câu nói, một hành động của ai đó
Thiên Di rời khỏi cửa hàng không bao lâu, Trung Thành mới từ sân sau bước vào. Anh vừa đi rót nước, nhân tiện đi WC luôn
Lê Trung Thành
Có người đến mua hàng à?
Trần Đăng Dương
(cất di động) Tổng cộng 103 nghìn, tiền để trong ngăn kéo, muộn rồi, em về trước đây
Lê Trung Thành
(đặt cốc nước xuống, đi đến kệ hàng cầm mấy túi muối đưa cho anh) Đừng quên cái này
Trần Đăng Dương
(đưa tay ra nhận lấy, tay khác thò vào túi quần nhưng không chạm vào ví) "hồi tối mình về nhà có thay quần áo, quên đút ví vào"
Trần Đăng Dương
(lấy một chiếc túi ra cất muối vào) Quên mang tiền theo, mai đưa cho anh sau
Lê Trung Thành
Bỏ đi, bữa cơm tối nay đủ để cậu mua một thùng muối luôn
Trần Đăng Dương
Chuyện gì ra chuyện đấy
Trần Đăng Dương
(đi ra ngoài, thuận tay cầm luôn cây kẹo ở cửa) Mai tính một thể
Lê Trung Thành
(cười mắng) Cái thằng này
Đăng Dương đi ra khỏi cửa hàng, đứng trước cửa chẳng hiểu sao lại nhìn về hướng ngõ nhỏ. Đây là một con ngõ thẳng tắp, quá nửa là mặt tiền cửa hàng. Trên đường đông người, nhìn thoáng qua chẳng thấy rõ ai với ai
Trần Đăng Dương
(thu lại tầm mắt, cầm túi muối đi, ngoảnh đầu nhìn lại)
Ánh đèn mờ ảo, Đăng Dương cũng không nghĩ nhiều nữa
Đối với anh, hồi ức tối hôm đó chung quy cũng chỉ là một giấc mộng có hay không cũng được. Giờ tỉnh mộng, ngay cả đôi câu vài lời cũng chẳng thèm lưu lại
Comments