[Pangbowen X Y/N] BlackRose
Chapter 3
Y/n
/cười nhạt/ tôi chỉ nói trước
Y/n
còn đi đâu hay biến thành ai tôi chưa chắc
Tề Vân Minh
/ngồi ghế trước + xoay đầu lại/
Tề Vân Minh
giải quyết xong giờ về biệt thự
Bàng Bác Văn
/ngồi ghế sau + rút điện thoại/
Bàng Bác Văn
mở camera phòng khách
tiếng hệ thống bảo mật kêu “tít” một tiếng, màn hình hiện lên hình ảnh Y/n đang ngồi trên sofa, giọng cô vang lên rõ ràng trong không gian xe yên ắng
🗣️: nếu có một ngày tôi biến mất khỏi căn nhà này
🗣️: bác đừng hỏi tại sao cũng đừng báo ai
🗣️: tôi chỉ nói trước còn đi đâu hay biến thành ai tôi chưa chắc
không khí trong xe lập tức nặng như chì
Hàn Văn Húc
/ngồi ghế phụ + quay sang nhìn màn hình/
Hàn Văn Húc
cô ấy định bỏ chạy?
Lưu Gia Lương
/ngồi bên cạnh anh + nhíu mày/
Lưu Gia Lương
cô ta vừa mới nói...biến mất?
Bàng Bác Văn
/giọng khàn trầm thấp/ cô ta dám?
anh đưa tay kéo màn hình lại gần, tua lại đoạn video
🗣️: tôi còn chưa đủ tư cách để ghen, nói gì đến trách
Bàng Bác Văn
/nghiến răng/ không đủ tư cách?
Bàng Bác Văn
/tay siết chặt điện thoại + nghiến răng/
Bàng Bác Văn
em mà dám biến mất thật
Bàng Bác Văn
tôi sẽ lật nát cái thành phố này để lôi em về
Tiểu Hàn
/nửa đùa nửa thật/
Tiểu Hàn
có cần tao cho người để mắt tới cô ấy kỹ hơn không?
Bàng Bác Văn
không cần /giọng lạnh tanh/
Bàng Bác Văn
cứ để cô ấy nghĩ mình tự do cho đến khi tự chạm giới hạn của tôi
Y/n vẫn đang ngồi sofa đọc sách, nghe tiếng bước chân quen thuộc nhưng không thèm ngẩng đầu
Bàng Bác Văn
/giọng lạnh tanh/ cô muốn biến mất?
Y/n
/thoáng khựng lại + tay vẫn lật sách/
Y/n
tôi nói với người giúp việc không phải anh
Bàng Bác Văn
/tiến lại gần + dừng trước mặt em/
Bàng Bác Văn
căn nhà này gắn camera ở mọi góc
Bàng Bác Văn
cô nên nhớ, không gì tôi không biết
Y/n
tôi chẳng qua là con nợ gắn chip sống trong chuồng của anh thôi
Bàng Bác Văn
cô nói lại lần nữa?
Y/n
/đứng dậy + đối mặt anh/
Y/n
tôi nói… nếu tôi có biến mất
Y/n
anh cũng chẳng có tư cách gì giữ tôi lại!
Comments