[Pangbowen X Y/N] BlackRose
Chapter 4
ánh mắt hai người va nhau một lạnh, một ngang ngược đều như giấu súng trong tay áo
Bàng Bác Văn
tôi không cần tư cách
Bàng Bác Văn
chỉ cần một mệnh lệnh, cô không còn đường để đi
Y/n
/cười nhạt/ vậy mệnh lệnh đó đâu?
Y/n
đợi tôi thật sự biến mới ra tay?
Bàng Bác Văn
em nghĩ tôi không dám?
Y/n
anh dám với cả thiên hạ chỉ không dám thừa nhận rằng anh đang bực vì tôi không thèm để ý anh nữa
Bàng Bác Văn
/tay bóp cằm em/
Bàng Bác Văn
tôi bực vì em tưởng em có quyền quay lưng
Bàng Bác Văn
tôi nuôi em, cho em ở, giữ lại cái mạng cho cha em
Bàng Bác Văn
em tưởng em tự do được à?
Y/n
tôi không tự do nhưng tôi cũng không phải món đồ để anh muốn sờ là sờ, muốn vứt là vứt
Người giúp việc định đi ngang qua, thấy cảnh đó liền rụt người lui lại, không dám thở mạnh. Cuối cùng anh buông tay rồi cười lạnh
Bàng Bác Văn
trong căn nhà này, nếu em còn muốn yên ổn
Bàng Bác Văn
thì đừng đụng tới ranh giới của tôi
Bàng Bác Văn
một lần nữa tôi không nhắc lại
em không nói gì, cũng không cãi lại một mạch đi lên phòng và đóng cửa cái rầm
Y/n
/gọi cho Trương Mục Dao/
Trương Mục Dao
📞: gì nữa vậy má
Y/n
📞: tao vừa cãi nhau với hắn
Trương Mục Dao
📞: hắn đánh mày không?
Y/n
📞: nhưng ánh mắt của hắn có thể xé toạc người ta thành từng mảnh
Trương Mục Dao
📞: tao nói rồi mà, cái loại đàn ông sống bằng luật rừng như hắn
Trương Mục Dao
📞: một câu không vừa ý là đủ tiễn mày xuống sông
Y/n
📞: nhưng mày biết không hắn giận vì tao nói muốn biến mất
Y/n
📞: hắn bảo chỉ cần ra lệnh, tao không còn đường để đi
Trương Mục Dao
📞: tên điên
Y/n
📞: hắn sở hữu tao như một món đồ
Y/n
📞: mà đồ đạc dám nói bỏ đi, ai chẳng bực
Trương Mục Dao
📞: mày nói câu đó mà trong lòng không đau hả?
Y/n
📞: nhưng đau kiểu không thể hét ra
Y/n
📞: chỉ có thể siết tay lại và cười như không có gì
Y/n
📞: tối nay đi bar với tao
Trương Mục Dao
📞: hả? tự nhiên đổi mood lẹ vậy?
Y/n
📞: không đi là tao chết vì bí hơi
Y/n
📞: hắn cứ vây tao kiểu này nữa, tao phát điên
Trương Mục Dao
📞: vậy tám giờ tao đón mày
Comments