[All Hàm] Hồi Ức Học Trò (One Short)
C2: ABO(1)
Trương Quế Nguyên
Mấy ông, tự dưng hôm nay tôi thấy lại cái khăn quàng cổ Hàm từng đan cho tui.
Trương Quế Nguyên
Cảm giác như... quay về năm lớp 12, hôm Hàm đứng đợi tui dưới mưa 😶
Dương Bác Văn
Ờ, mưa hôm đó là tui cho Hàm mượn dù, không phải ông đâu nha Quế Nguyên =))
Dương Bác Văn
Nhớ không? Hàm vừa run vừa cười nói: “Tui thích trời mưa, vì sẽ có người che cho tui.”
Dương Bác Văn
Lúc đó tim tui rớt luôn rồi…
Trần Dịch Hằng
Nhảm quá. Mấy ông toàn kiểu tình cảm vặt.
Trần Dịch Hằng
Hồi đó tui với Hàm là học đôi toán, bài nào cũng học tới khuya. Có lần Hàm ngủ gục lên vai tui.
Trần Dịch Hằng
Nói thật, cảm giác đó... tới giờ không quên được.
Trương Hàm Thụy
Hàm có lần vẽ tui nữa, mấy ông biết không?
Trương Hàm Thụy
Trong tranh, tui là người đang nắm tay một bóng lưng. Không thấy rõ mặt, nhưng Hàm nói: "Cậu biết là cậu rồi, đúng không?"
Trương Hàm Thụy
Tui biết, tui chưa từng trả lời, nhưng tui biết…
Trương Quế Nguyên
Rồi ông giữ bức tranh đó chưa?
Trương Hàm Thụy
Ừ, trong ngăn bàn cũ. Có mùi phấn trắng và… hối tiếc.
Dương Bác Văn
Thề, Hàm là kiểu người làm mấy đứa con trai mới lớn rối loạn hormone 😤
Trương Hàm Thụy
Lúc tụi mình còn chưa phân hoá hoàn toàn, ai cũng nghĩ Hàm là Beta.
Nhưng có hôm Hàm ngất giữa sân trường. Cả người thơm kiểu gì á, dịu như gió nhưng khiến Alpha nào cũng nhức đầu...
Trần Dịch Hằng
Nhớ. Chính tui là người bế Hàm vô phòng y tế.
Trần Dịch Hằng
Tim đập như trống làng, mùi pheromone đó... quấn vào cổ tui như một cơn nghiện.
Trần Dịch Hằng
Lúc đó nếu ko phải Hàm đang ngất tôi sợ mình mất kiểm soát mà đè Hàm ra lun quá... 🥲
📍 Lớp 12A1, ngày Hàm phân hoá
Hàm đứng dưới nắng, mắt nhắm hờ, trán lấm tấm mồ hôi. Người run rẩy.
Tôi chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tự động lao tới.
Khi vòng tay ôm lấy Hàm, tôi thấy cơ thể mình phản ứng theo bản năng: muốn che chở.
Mùi hương đó…
Thảo nguyên sau mưa, xen chút hương bạc hà.
Cảm giác đó, tới giờ, vẫn khiến tôi phát điên.
Dương Bác Văn
Ê, đừng quên tui mới là người đầu tiên phát hiện Hàm là Omega nha.
Dương Bác Văn
Hàm từng lén uống thuốc ức chế trong nhà vệ sinh.
Dương Bác Văn
Tui thấy mà giả vờ không biết. Vì Hàm ngẩng đầu nhìn tui, nói: “Cậu không thấy tui khác người đúng không?”Tim tui... đứt từng khúc.
📍 Nhà vệ sinh tầng 3
Hàm rút lọ thuốc từ balo, tay run.
Tôi bước vào, cả hai cùng sững lại.
Ánh mắt Hàm đầy sợ hãi.
“Cậu đừng nói với ai…”
Tôi gật đầu.
“Vì tui không muốn ai thương tui chỉ vì tui là Omega.”
Tôi siết tay lại.
“Không. Là vì cậu là Hàm.”
Trương Quế Nguyên
Mấy ông thật ra đều nhớ sai rồi. Hàm phân hoá đúng vào sinh nhật tui. Hôm đó tui rủ cậu ấy đi dạo quanh sân trường, trời mưa nhẹ
Trương Quế Nguyên
Hàm tựa vai tui, hỏi: “Cậu có sợ tui là Omega không?”Tui chỉ ôm chặt cậu ấy, nói: “Tui sợ không được là người đầu tiên đánh dấu cậu.”
📍 Gốc phượng cũ
Hai đứa đi dưới mưa, chân đạp lên vũng nước.
Hàm lạnh run, tôi đưa áo khoác.
Cậu ấy tựa đầu lên vai tôi, thở khẽ.
Pheromone tỏa nhẹ.
Một mùi hương không lẫn đi đâu được – là của người thuộc về.
Tôi áp trán lên trán cậu ấy, tim đập rối loạn.
“Quế Nguyên…”
“Ừ?”
“Nếu tui không uống thuốc, cậu còn bên cạnh tui không?”
“Còn. Vì tui không chọn mùi hương. Tui chọn người.”
Trương Hàm Thụy
Nực cười thiệt. Ai cũng nhớ mình là người đặc biệt với Hàm.Nhưng chỉ có Hàm mới biết, ai là người cậu ấy chọn khi pheromone bộc phát hoàn toàn.
Trần Dịch Hằng
Còn nhớ hôm tốt nghiệp không? Hàm không đến.
Dương Bác Văn
Nhưng có một phong thư đặt trên ghế lớp. Chữ viết của Hàm, nguệch ngoạc: “Cảm ơn những Alpha dịu dàng trong quãng đời Omega đẹp nhất của tui.”
Phu Nhân của ZQH
nhớ like và tym nha
Phu Nhân của ZQH
Phu nhân như tôi ăn chay tu đức nên nhạt....
Comments