[All Hàm] Hồi Ức Học Trò (One Short)
ABO(2) :Gặp lại sau 6 năm
Dương Bác Văn
Tụi mình… thật sự sẽ gặp lại Hàm hả?
Dương Bác Văn
Hàm nhắn tui: “Nếu các cậu vẫn còn nhớ tui là ai, thì thứ Bảy đến quán trà ở phố Phượng Hoa.”Chỉ vậy thôi.
Trần Dịch Hằng
Quán đó là nơi Hàm từng nói: “Nếu sau này có lạc nhau, hãy tìm tui ở nơi có mùi cúc trắng.”Tui còn nhớ.
📍Phố Phượng Hoa – Chiều thứ Bảy
Quán trà nằm gọn trong con hẻm nhỏ, mùi cúc trắng thoảng nhẹ trong không khí. Cửa kính mở ra, và Hàm đứng đó – vẫn mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng lấp lánh như từng mùa hạ cũ.
Trương Quế Nguyên
“Chào… Hàm.”
Tả Kỳ Hàm
//Hàm ngẩng lên, môi cong thành một nụ cười nghiêng nghiêng//
“Chào Quế Nguyên.”
Tả Kỳ Hàm
“Tui không ngờ mấy cậu… vẫn nhớ.”
Tả Kỳ Hàm
“Tui tưởng Alpha luôn quên nhanh.”
Trương Hàm Thụy
“Chỉ khi Omega đó không phải cậu.”
📍Sân sau – hoàng hôn đổ trên tường gạch cũ
Trần Dịch Hằng
“Vì sao gọi tui ra đây?”
Tả Kỳ Hàm
“Vì tui nhớ… có người từng nói sẽ là người đầu tiên đánh dấu tuiii"
Tả Kỳ Hàm
“Nhưng tới cuối cùng, tui chẳng cho ai cơ hội đó.”
Trần Dịch Hằng
“Cậu sợ Alpha chiếm lấy cậu à?”.“Hay cậu sợ… chỉ là pheromone, không phải tình cảm?”
Hàm không đáp. Cậu bước lại gần. Rất gần.
Mùi pheromone nhè nhẹ lan trong không khí – cúc trắng xen bạc hà.
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn thẳng vào mắt Hằng//
Tả Kỳ Hàm
“Tui từng nghĩ… Alpha nào cũng khiến tim tui loạn nhịp.”
Tả Kỳ Hàm
“Nhưng chỉ có một người khiến tui muốn ở lại.”
Khoảnh khắc đó – không phải hormone. Không phải bản năng. Là lựa chọn.
Hằng cúi đầu, nhẹ chạm môi vào Hàm. Một nụ hôn dịu như gió, nhưng sâu như ký ức.
Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người đã trưởng thành, sau quá nhiều chờ đợi.
Dương Bác Văn
Hằng, sao ông chưa về?
Trần Dịch Hằng
“Tui đang ở cạnh người mà năm 17 tuổi tui từng mơ được hôn.”
Trần Dịch Hằng
“Giấc mơ... vừa trở thành thật.”
Phu Nhân của ZQH
nhớ like và tym nha~
Phu Nhân của ZQH
pp các nương...
Comments