[All Hàm] Hồi Ức Học Trò (One Short)
ABO(3):Sự chiếm hữu điên loạn
📍1. Trương Hàm Thụy – Chiếm hữu từ những nét vẽ
🖼️ Phòng tranh riêng – đêm muộn
Trên giá vẽ là hình ảnh một Omega đang quay lưng, bóng lưng quen thuộc. Trước tranh, Hàm đứng im lặng.
Trương Hàm Thụy
“Cậu không thay đổi gì cả. Vẫn khiến Alpha như tui muốn nhốt cậu lại, cất dưới khoá riêng.”//bước đến sau lưng, giọng trầm//
Tả Kỳ Hàm
“Cậu từng nói không muốn sở hữu tui.”//quay đầu, hơi thở gấp//
Trương Hàm Thụy
“Sai rồi.”
Trương Hàm Thụy
“Tui chỉ đợi đến khi cậu sẵn sàng bị sở hữu.”
Hàm ngẩng lên, mắt ánh nước.
Một giây sau, Hàm Thụy ôm chặt lấy cậu, môi áp vào cổ – nơi tuyến pheromone vẫn đập nhẹ dưới da.
Mùi gỗ đàn hương hòa quyện cùng cúc trắng.
Nụ hôn không dịu dàng. Là nụ hôn của một Alpha đã dồn nén suốt nhiều năm.
Hàm bị ép lùi về tường, mùi pheromone lan khắp không gian.
Trương Hàm Thụy
//Hàm Thụy – thì thầm bên tai//
Trương Hàm Thụy
Chỉ cần em nói một câu – tui sẽ đánh dấu em ngay đêm nay
Tả Kỳ Hàm
//Hàm thở dốc, tay run run bám lấy áo người kia//
Tả Kỳ Hàm
Vậy… nếu em không nói gì?
Trương Hàm Thụy
Tui vẫn sẽ hôn. Vì nụ hôn này không cần xin phép.
Trương Hàm Thụy
Tui vẫn sẽ hôn. Vì nụ hôn này không cần xin phép
Và lần này, môi họ chạm nhau, sâu, mạnh, như vẽ lại ký ức bằng cơ thể.
📍2. Dương Bác Văn – Hôn như vỡ đê
🏙️ Ban công chung cư – sau một buổi tiệc cũ họp lớp
Đêm đã khuya, nhưng Hàm vẫn đứng một mình nhìn thành phố. Bác Văn bước đến sau lưng.
Dương Bác Văn
Cậu còn nhớ lần đầu tui thấy cậu uống thuốc ức chế không?
Tả Kỳ Hàm
//Hàm không quay lại, chỉ gật đầu.//
Dương Bác Văn
Tui nói dối lúc đó. Tui đã muốn kéo cậu vào góc tối, đánh dấu lên cổ, khiến cậu mãi là của tu
Tả Kỳ Hàm
//Hàm cười khẽ// “Vì sao không làm?”
Dương Bác Văn
Vì lúc đó tui còn biết lý trí. Nhưng bây giờ thì không
Pheromone Alpha lan ra như sóng xung kích. Hàm bị ép vào tường kính ban công.
Dương Bác Văn
Là tui. Là Alpha của em. Và là người duy nhất biết em run lên mỗi khi bị đẩy vào góc
Hôn – như bùng nổ
Không dừng lại ở môi. Là tay siết lấy eo. Là hơi thở gấp gáp chạm gáy. Là âm thanh trượt qua da thịt và bản năng rung động.
Dương Bác Văn
Hãy thở đi Hàm, thở bằng mùi của tui
Dương Bác Văn
Để cả thành phố này biết, em là của ai
Phu Nhân của ZQH
sao cứ thấy Hàm là nv chính mà ít đất diễn ghê....
Phu Nhân của ZQH
kệ ik hahahaa
📍3. Trương Quế Nguyên – Dịu dàng ngoài mặt, dã thú bên trong
🌳 Sân trường cũ – giữa đêm, nơi gốc phượng
Hàm và Quế Nguyên gặp nhau sau cùng. Cả hai im lặng hồi lâu.
Trương Quế Nguyên
Cậu vẫn đến gốc cây này…
Tả Kỳ Hàm
Vì nơi này có người từng hứa sẽ là người đầu tiên hôn tui.
Trương Quế Nguyên
// cúi đầu, cười nhẹ//Tui không muốn là người đầu tiên…
Trương Quế Nguyên
Tui muốn là người cuối cùng
Pheromone không nồng nặc – mà sắc như lưỡi dao lướt qua cổ.
Chỉ cần một động tác, Quế Nguyên kéo Hàm vào lòng, hôn cậu như nuốt trọn hơi thở.
Không dữ dội như Dịch Hằng, không bùng nổ như Bác Văn.
Mà là từng đợt siết, từng lần môi rời rồi lại dán chặt, khiến Hàm không thể lùi bước.
Trương Quế Nguyên
Hôn cậu… là lời nguyền. Một khi bắt đầu, không thể kết thúc
Trương Quế Nguyên
Và sẽ không bao giờ để ai khác chạm vào em nữa
Phu Nhân của ZQH
nhớ like và tym nha
Phu Nhân của ZQH
pp các nương
Comments