[Kiệt Hằng] Em Là Của Tôi ~
#4
Sau tất cả, Trần Dịch Hằng bắt đầu hiểu rõ: không phải cứ tránh là sẽ thoát. Nhất là khi đối phương là Vương Lỗ Kiệt – người đã xem cậu như mạng sống.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không muốn như thế này nữa.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Như nào? Em không thích tôi hôn em mỗi tối à?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi thấy mình như bị nhốt.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Thì đúng rồi. Tôi nhốt em đấy.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Nhưng em đâu có vùng ra nổi.
Trần Dịch Hằng siết tay, hơi thở khựng lại. Đầu ngón tay cậu run khẽ, như thể đang đấu tranh giữa trốn và ở.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Nếu tôi biến mất… anh có tìm tôi không?
Vương Lỗ Kiệt đứng dậy khỏi ghế, bước tới gần, tay đút túi quần, ánh mắt tối lại.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi sẽ săn em.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không gọi là tìm. Là truy sát.
Tối đó, Trần Dịch Hằng bỏ về nhà riêng. Không ký túc, không báo ai. Cậu nghĩ mình có thể cắt đứt. Nhưng chưa tới 3 tiếng… cửa đã bị đạp tung.
ẦM! – Cửa phòng ngủ bật mở, cậu giật mình ngồi dậy, áo chưa kịp mặc chỉnh tề.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh điên à?! Vào đây kiểu gì?!
Vương Lỗ Kiệt bước vào như bão. Hắn đá cánh cửa đóng lại, rồi tiến tới…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không báo một lời.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Chặn số tôi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không lên trường.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em nghĩ tôi là thằng ngu chắc?
Hắn tóm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh, ép ngồi xuống mép giường.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi chỉ muốn được thở.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không có “thở”. Có tôi thì em chỉ được… rên.
Bàn tay hắn luồn ra sau gáy cậu, kéo lại, môi chạm môi – không dịu dàng, chỉ toàn lửa giận.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi ghét anh…
Hơi thở cậu đứt quãng, nhưng không vùng vẫy nữa.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ghét thì sao vẫn run khi tôi chạm vào em thế này?
Hắn cúi xuống, lướt môi từ cổ xuống xương quai xanh, để lại vệt đỏ chằng chịt.
Tay kia vẫn giữ chặt eo cậu – như sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Đêm đó, Trần Dịch Hằng không trốn nữa. Có lẽ vì cậu biết…
Cái xiềng xích mà Vương Lỗ Kiệt trói vào cậu – vốn dĩ không còn cần bạo lực.
Bởi vì tim cậu đã tự đeo khóa.
Và người giữ chìa… là tên trùm biến thái đang thì thầm bên tai
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
“Đừng dọa bỏ tôi thêm lần nào nữa.”
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
“Vì tôi không biết yêu – tôi chỉ biết… giữ em cho bằng được.”
Comments