[Kiệt Hằng] Em Là Của Tôi ~
#5
Cậu nghĩ mình đủ tỉnh táo để rời xa hắn, nhưng khi thấy người khác mỉm cười nhìn cậu – lòng lại chợt hoảng hốt.
Nam phụ
???: 💬: Cậu học lớp B3 đúng không?
Nam phụ
???: 💬: Tôi thấy cậu vài lần rồi. Dễ thương thật.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
💬: …Anh là ai?
Nam phụ
???:💬: Người đang muốn được biết tên cậu. Được chứ?
Tim cậu chợt đập mạnh. Không phải vì người này. Mà là vì… người khác đang đọc trộm.
Cạch – điện thoại bị giật khỏi tay. Hơi thở quen thuộc phả sát gáy.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em ngon thật.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi mới lơ một chút, có thằng khác nhảy vào liền.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Tôi không làm gì cả…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Còn trả lời. Còn thả nhẹ icon cười.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tốt lắm. Muốn chết hả?
Hắn siết mạnh cằm cậu, bắt ngẩng lên nhìn thẳng.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh đang làm tôi nghẹt thở.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vậy tôi sẽ làm em thở không nổi luôn.
Hắn đẩy cậu vào tường, môi phủ xuống – hung dữ. Đầu lưỡi luồn sâu, cắn nhẹ, rồi mạnh. Tay đã bắt đầu luồn vào trong áo.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ở đây… là lớp học…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vậy thì im lặng.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Muốn bị nghe thấy không?
Cậu cắn môi đến bật máu. Nhưng không đẩy ra. Không ghét. Không kháng cự.
Cậu luôn nghĩ mình là nạn nhân. Nhưng thật ra… cậu chưa từng muốn rời đi.
Chỉ là quá sợ. Vì mỗi lần tim đập vì hắn, là mỗi lần cậu thấy bản thân mình càng lún sâu.
Mà cái hố ấy, tên Vương Lỗ Kiệt vẫn đang đào tiếp – không để cho cậu một lối thoát.
Tối hôm đó – phòng trống – điện thoại rung.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
📞:Tôi… có thể tới không?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
📞: Hả?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
📞: Phòng anh. Tôi lạnh.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
📞: Chỉ một chút thôi. Tôi đi về liền.
Im lặng. Sau 2 giây, cửa mở.
Trần Dịch Hằng bước vào. Cậu vẫn không nhìn hắn, chỉ ngồi mép giường.
Hắn không hỏi gì. Cũng không cười. Nhưng ánh mắt lại nhìn như muốn nuốt trọn.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tự tới?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Chỉ là… tôi muốn ngủ yên.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Không có chuyện ngủ yên khi em nằm kế tôi.
Hắn kéo cậu nằm xuống. Nhưng khác thường – lần này, hắn chỉ ôm. Không vồ vập. Không cưỡng ép.
Chỉ siết chặt như thể nếu buông tay… cậu sẽ tan biến.
Đêm đó, không ai nói câu yêu.
Nhưng khoảng cách giữa “thù ghét” và “không thể rời xa” – đã không còn rõ ràng nữa.
Và Trần Dịch Hằng, lần đầu tiên, chôn mặt vào ngực hắn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
“Đừng để người khác thấy tôi nữa… Tôi sợ họ cũng muốn giữ tôi như anh.”
Comments