[AllKira_MyAu] Học Bá Lười Biếng Được Cưng Chiều.
Chương 5. Thiếu Niên
Sân huấn luyện giãn rộng, các rào chắn ma thuật bảo vệ được bật lên
Darien
/Triệu hồi ra linh thú của mình/
Bảng thông tin của linh thú được bật lên trước mắt mọi người
Tê Giác Giáp Linh - Cấp A
Thuộc Tính: Hệ Thổ
Con linh thú đó ngay khi được triệu hồi liền gầm lên, giẫm mạnh khiến mặt đất dưới chân rạn nứt
Kira
/Nói nhỏ/ Đừng đánh. Né là được
Con cáo nhỏ di chuyển như một làn khói, tốc độ nhanh đến mức Tê Giác không thể chạm vào. Nhưng ngoài né tránh, nó không làm gì khác
Darien
/Gằn giọng/ Định nhử tôi hết sức rồi đánh lén à? Cậu đây là đang nhát gan hay tự cho mình quá thông minh!?
Giáo sư Maniki bắt đầu thấy lạ... nhưng chưa kịp nói thì Kuro bước lên
Kuro
Giáo sư, nếu trận này mất kiểm soát, tôi có thể xin can thiệp chứ?
Lộc Zutaki
/Đi tới mỉm cười/ Em cũng vậy, chúng em là bạn của cậu ấy
Lộc Zutaki
Không ai muốn bạn mình bị thương trước kẻ... chỉ muốn chứng tỏ đâu.
Kuro liếc nhìn Lộc. Hai ánh mắt chạm nhau, không cạnh tranh, không ganh ghét. Chỉ là hai người đang ngầm hiểu ý nhau mà thôi
-Quay lại bên trong Đấu Trường-
Darien hét lớn lệnh Tê Giác ra đòn toàn lực. Nghe vậy, nó bắt đầu giậm chân tại chỗ nhầm tạo sóng đất hướng tới Kira
Ngay khoảng khắc ấy, Kira mở mắt ra hoàn toàn. Đồng tử phản chiếu tia Huyết quang.
Kira
Được rồi... Đánh thì đánh.
Bạch Hồ nghe tới đây như được tiêm thuốc, nó dần trở nên to lớn và mở bừng cả sáu đuôi, mỗi đuôi phát ra tượng trưng cho một loại nguyên tố khác nhau
Lôi - Băng - Hỏa - Bóng Tối - Phong - Quang
Toàn bộ sân đấu rúng động. Đặc biệt là với những người nhạy cảm ma lực đều đồng loạt cảm thấy choáng váng
Darien
/Không tin vào mắt mình, run rẩy lùi lại/ Cái gì- đó là... Cân Bằng Đa Nguyên Tố!? Nhưng chỉ những Thú Linh Cấp A trở lên mới sử dụng được thôi mà-?!!
Maniki
/Bất ngờ trừng lớn mắt/ Không thể nào... đây là đặc điểm chỉ có ở cấp- S!?
Bạch Hồ không ra đòn chí mạng. Nó chỉ vờn quanh Tê giác, tạo một vòng nguyên tố hỗn hợp khiến linh thú của Darien bị rối loạn năng lượng làm nó ngã quỵ
"Trận Đấu Kết Thúc. Người Chiến Thắng Là Kira!"
Sân đấu kèm với giọng nói đó mà lớp chắn ma thuật dần được kéo xuống
Cậu vẫn vậy, như không có gì xảy ra mà ngáp dài đi về phía gốc cây, ngồi xuống rồi gối đầu lên chiếc đuôi mềm mại của Bạch Hồ
Kuro bước tới, mở dù che nắng cho cậu. Lộc đưa chai nước mát lạnh đã được chuẩn bị sẵn cho cậu
Kira
/Nằm dài/ Hai người cứ như bảo mẫu của tôi ấy...
Kuro
/Thản nhiên/ Chúng tôi đã bàn xong ai chăm sáng, ai chăm tối rồi.
Lộc Zutaki
/Cười/ Miễn là cậu không lén bỏ trốn đi ngủ trong lúc luyện tập
Ba người đứng dưới ánh chiều tà, Không cạnh tranh, không mưu tính. Họ chỉ là những cá thể lặng lẽ gắn bó với tuổi thanh xuân thời niên thiếu
Sau Trận thách đấu hôm qua, tin đồn về "Người sở hữu linh thú cấp S giả bộ làm cấp B" được lan rộng trong học viện
Nhưng cậu vẫn vậy, Ăn, ngủ, lười biếng, chẳng màng thế sự, không quan tâm đến những lời bàn tán
Tuần này, lớp cậu được đưa đến vùng biển Orgenis để học ứng dụng Ngự Thú trong môi trường đặc biệt
Các học sinh ai nấy đều thích thú với nắng vàng, cát trắng và sóng biển
Kira ngồi trong bóng rá, hai mắt lim dim. Kuro bày sẵn Ô và khăn trải cho cậu. Lộc chuẩn bị nước dừa mát đặt cạnh tay cậu
Kuro
Cậu chắc là không muốn bơi?
Kira
/Gật gù/ Ướt rồi phải thay đồ... phiền lắm
Lộc Zutaki
Vậy tôi với Kuro tắm trước rồi lát nướng cá nhé?
Kira không nói gì chỉ gật nhẹ. Kuro và Lộc rời đi để lại cậu nằm một mình dưới bóng cây ven biển
Khi cơn gió nhẹ cuốn qua, Kira hé mắt. Cách đó không xa là một căn nhà gỗ nhỏ lưng tựa vào vách đá, mái ngói phủ rêu. Trước hiên có một thiếu niên tóc nâu, mắt xanh dương trầm lặng như mặt biển kia đang ngồi một mình vẽ thứ gì đó bằng que gỗ lên cát
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi rộng, tay áo cuộn đến khuỷu tay. Dáng vẻ vừa gầy gò vừa lãnh đạm. Dù là giữa mùa hè vẫn mang vẻ lạnh lẽo như người không bao giờ cười
Bốn mắt chạm nhau, người kia Sững lại rồi cuối đầu vẻ tiếp
Kira chớp đôi mắt của mình vài cái. Tò mò nhưng cũng lười đứng dậy. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định... bò lết trên cát thay vì đứng lên
Kira ngồi cạnh thiếu niên, nhìn vào hình vẽ dưới cát. Là một loài linh thú biển lạ mắt và hơn hết là chưa có trong sách
Kira
Cậu vẽ đẹp... /Nhìn xuống bước vẽ của cậu/
???
/Vẫn nhìn cát, tay vẫn tiếp tục vẽ/ Chưa ai từng khen tôi điều đó cả.
Cả hai im lặng. Sóng vỗ, Chim biển kêu. Một bầu không khí kỳ lạ nhưng không khó chịu
???
Cậu không thấy tôi kỳ quặc à...?
Kira
Có, nhưng đẹp nên tha.
Thiếu niên quay sang nhìn cậu lầm nữa, lần này hơi chớp mắt. Dường như không quen khi bị trêu chọc
Ghastboy
...Ghastboy, gọi Ghast được rồi
Nói chuyện một lúc thì cậu - Ghastboy, cũng kể về chuyện của mình
Ghastboy
Tôi sống một mình trong căn nhà hoang này từ nhỏ bởi cha mẹ tôi mất tích trong một vụ tai nạn dưới đáy biển
Ghastboy
Tôi nhiều lần muốn xuống biển nhưng lại không rời xa bờ được vì đang nuôi một con linh thú đặc biệt...
Kira
Linh thú đặc biệt sao...?
Ghastboy
/Gật nhẹ/ Nó tên là Hải Mị Vô Thanh, nó chỉ sống được trong không khí mang hơi nước biển thôi
Ghastboy
Nó không chịu hiện hình trước người lạ nên ai cũng cho rằng tôi nói chuyện một mình...
Kira
/Không đáp, cúi đầu nhìn xuống rồi nhấc tay vỗ nhẹ xuống cát/ Tôi cũng có một con linh thú thích giấu mình. Muốn thấy không?
Ngay lúc đó. Bạch Hồ Sáu Đuôi hiện ra quấy quanh chân Kira như một chiếc khăn lông sống.
Ghastboy
Cậu... có thật sự là tốt với tôi không?
Kira
/Không trả lời chỉ vươn tay vén nhẹ sợi tóc ướt trên trán cậu/
Kuro và Lộc quay về. Cả hai đều hơi Sững khi thấy Kira Đang... ngồi sát với một thiếu niên lạ mặt và đặc biệt là "Không Ngủ"
Lộc Zutaki
/Lòng nghi hoặc nhưng trên môi khẽ nở một nụ cười nhạt/ Ai đây? Người đầu tiên làm Kira tỉnh cả ngủ đấy
Kuro
/Mắt híp lại/ ...Từ Khi nào cậu bắt đầu để người lạ ngồi gần như vậy?
Ghastboy
/Đứng lên, cảnh giác/
Kira
/Cười khẽ/ Bạn mới, đừng dọa người ta
Lộc và Kuro trao nhau ánh nhìn, dù không ghen nhưng lại không thích có người khác chen chân vào "Vòng lười biếng" của Kira
Hoàng hôn buông xuống, cả lớp đốt lửa trại gần bờ biển. Ghastboy đứng từ xa nhưng mắt không rời khỏi bóng lưng của cậu
Còn Kira? Cậu đang gối đầu lên đùi Kuro, tay cầm miếng cá do Lộc nướng nhưng ánh mắt lại hướng ra xa, nơi thiếu niên cô đơn đó đang lặng lẽ dõi theo
Kira
*Cậu ta... giống mình lúc trước*
Comments
‧₊˚Derru‧✩‧デルル
hj truyện của bro/sis hay vch 😭😭
2025-06-22
1
Anh Ba Khía
Những lời đàm tiếu qua loa, linh tinh. Không thể nào mà cản bước được Kira Gaming 🗣️🔥
2025-07-13
18
KARIN ORIWEEN
chịu rồi...
2025-06-30
6