[AllKira_MyAu] Học Bá Lười Biếng Được Cưng Chiều.
Chương 1. Học Sinh Vừa Chuyển Đến
-Giờ học tiết thứ hai, lớp 10A - Khối Chuyên Ngự Thú-
Giáo viên đang giảng về cách định hình khế ước với linh thú hệ Phong, bảng chi chít ký hiệu Ma Pháp lấp lánh ánh sáng màu lục nhạt. Cả lớp ai ai cũng chăm chú theo dõi-
Ở góc cuối lớp sát bên cửa sổ, một cậu học sinh nằm gục trên bàn, đồng phục xộc xệch, cổ áo mở hai nút, tay Hờ hững đặt lên sách giáo trình mà ngủ
Khác với kiểu ngủ gà ngủ Gật mà là ngủ say như mèo con nằm phơi nắng
Tên của cậu nổi tiếng khắp học viện Thần Thú từ lâu, không vì thành tích xuất sắc hay phong cách đặc biệt gì... mà chỉ đơn giản là vì lười
Người ta đi học để học triệu hồi, học đấu thú, học làm chủ sức mạnh. Còn Kira?
Ngủ đủ giấc, không bị làm phiền và tránh rắc rối
Bây giờ, cậu vẫn như thường ngày, ngủ say, thậm chí là còn mơ mơ màng màng thì thầm:
Kira
Nắng... chói quá...-đừng kéo rèm... để- gió... vào..
Tên cậu quen đến mức ai mới vào lớp cũng phải được dặn trước: "Đừng đánh thức cậu ta nếu muốn sống"
Không phải vì cậu dữ hay gì, mà là vì mỗi lần đánh thức, linh thú liền xuất hiện. Tự động và "Không cần triệu hồi"!
Hôm nay có một sự kiện đặc biệt, học sinh mới chuyển đến cũng từ một học viện thần thú sang - Kuro, thiên tài ngự thú, chủ nhân của hai ngự thú cấp S, cậu ta có vẻ ngoài khá điển trai, tính cách có phần kiêu ngạo và còn có một chút...
Nhân Vật Phụ_Nam
Thầy giáo: Các em, đây là học sinh mới chuyển đến từ học viện Chu Tước (!), các em giúp đỡ bạn nhé, em giới thiệu đi
Kuro
Chào, tôi là Kuro. /giới thiệu ngắn gọn/
Nhân Vật Phụ_Nam
: ...Em còn gì muốn nói không?
Kuro
Thưa thầy, em muốn thực chiến. Ai là người mạnh nhất lớp này?
Nhân Vật Phụ_Nam
/Chớp mắt vài lần rồi cười gượng chỉ tay về cuối lớp/ Là bạn ngồi bàn cuối bên cạnh cửa sổ đó, Kira.
Kuro
/Nhìn về hướng tay thầy chỉ/ ...?
Hắn - Kuro nhìn về phía đó thấy một học sinh đang ngủ ngon lành không thèm nhúc nhích rồi bất ngờ thốt lên
Kuro
Cậu ta mà là người mạnh nhất lớp này á? Đùa tôi sao?! Cậu ta thậm chí là chưa mở mắt nữa đấy!!
Không ai nói gì nhưng lại cùng lúc Lắc đầu, biểu hiện này lại làm cho hắn cau mày.
Kuro
Dù sao cũng là kiểm tra, gọi cậu ta dậy đi.
[Mỗi học sinh khi chuyển vào lớp sẽ phải thách đấu một người bất kỳ để chứng minh thực lực]
Nhân Vật Phụ_Nam
: /Bước đến vỗ nhẹ vai cậu/ Kira, dậy chút. Có bạn mới muốn đấu thử.
Kira
/Miệng khẽ mấp máy khi mắt vẫn nhắm/ Em đang mơ... thầy đừng phiền em...
Nhân Vật Phụ_Nam
: Chỉ một chút thôi, rồi em ngủ tiếp
Cậu ngồi dậy, mái tóc đen ấy rối nhẹ, ánh mắt mờ mịt buồn ngủ như thể nó có thể nhắm lại bất cứ lúc nào, cậu chỉ cất giọng lên khẽ nói.
-Tại sân đấu của Học Viện-
Kira
/Nặng nề Lê từng bước ra sân nhé sắp gục giữa đường/
Kuro
/Đã đứng sẵn ở vị trí, ánh mắt nhìn cậu không mấy thiện cảm/ Tôi sẽ không nương tay, đừng trách nếu cậu thua.
Kira
/Đứng giữa sân nghiêng đầu lười biếng hỏi/ Cần khế ước thú không...?
Kuro
Tùy cậu, nhưng nếu không có, cậu sẽ- /Chưa kịp nói hết câu thì bị một tiếng động lớn cắt ngang/
Mặt đất dần dần nứt ra như bị thứ gì đó xé toạt, cả lớp hét toáng lên, một con Mãnh Thú xuất hiện với bộ lông đen tuyền và ánh mắt vàng sáng như đuốc bước lên khe nứt
Thứ khiến mọi người bất ngờ không chỉ dừng lại ở đó, từng bước chân của nó đều vang lên âm thanh "leng- keng" của những sợi xích vàng quấn quanh chân nó, nó từng bước đi lại chỗ cậu và... cả người nó hạ xuống trước mắt cậu
Chưa kịp để mọi thứ định hình lại thì nó cất giọng nói ồm ồm khó nghe của mình lên :
"Chủ nhân- ta đến đúng lúc chứ...?"
Kuro như chết lặng, giáo viên há hốc. Cả lớp như bị hóa đá mà không ai thốt ra được từ nào
Kira
/Dùng tay Dụi dụi mắt khẽ thở dài/ Tôi đâu có gọi... còn chưa ngủ đủ giấc nữa...
Con Mãnh thú đó gầm nhẹ, xụ mặt xuống như bị mắng oan
"Tại thấy người gặp nguy nên ta tự xuất hiện..."
Kira
Tôi đâu có bị gì đâu mà gặp nguy... chỉ là thầy bắt ra kiểm tra một chút...
Kira
/Quay sang giáo viên chớp chớp mắt/ Thầy, xong chưa? Em muốn về ngủ tiếp...
Kuro
...! /Mặt đỏ ửng chăm chú nhìn cậu/
Cậu học bá ấy, lười biếng, tóc rối, mắt mơ màng đứng giữa đấu trường, linh thú thì hạ mình trước Cậu, còn Cậu thì như được Nữ Oa ưu ái...
Ánh mặt trời hất nhẹ vài tia nắng lấp lánh lên khuôn mặt cậu, làn gió nhẹ nhàng khẽ đung đưa mái tóc mềm mại ấy, đôi mắt màu đỏ như viên một viên Ruby vô giá càng làm tô điểm trên gương mặt mĩ miều ấy làm cho hắn không thể rời mắt được, đến khi cậu lên tiếng thì hắn mới giật mình thoát khỏi mộng ảo
Kira
/Mắt khẽ lướt ngang hắn/ Mặt tôi... dính gì sao?
Kuro
À- Ừ... K- Không...-! /Mặt đỏ bừng đến mang tai miệng mấp máy nói không thành lời, khuôn Mặt không dám nhìn thẳng mà quay sang một bên dùng tay che lại/
Lần đầu tiên trong đời, trái tim hắn lại đập loạn nhịp như vậy
Kira
/Nghiêng đầu khó hiểu/
Nhân Vật Phụ_Nam
: Kuro, em còn muốn đấu tiếp không?
Kuro
Đương nhiên là còn rồi, tôi không nhìn vậy mà đầu hàng đâu! /Hừng hực khí thế/
Kira
/Đi tìm một bóng mát dưới tán cây gần đó dựa vào không quên nói với con linh thú kia/ Ngươi tự đánh, đừng làm ngự thú của cậu ta trọng thương là được.
Kuro
Ê?! Này- Gì kì vậy??! /Chấm hỏi/
Kira
/Không để tâm dựa vào thân cây nhắm mắt lại nghỉ ngơi/
-Ở tầng hầm nơi phong ấn của Học Viện-
Linh lực cổ đại đang không ngừng dao động, một con thú cổ đại trong trạng thái ngủ say khẽ mở mắt, thì thầm trong tiếng gió
"Kẻ đó... quay lại rồi sao?"
《Học Viện Thần Thú》
- Học Viện Chu Tước
- Học Viện Bạch Hổ
- Học Viện Thanh Long
- Học Viện Huyền Vũ
Bốn Học Viện tượng trưng cho tứ đại thần thú trấn giữ bốn phương, dưới tầng hầm của mỗi Học Viện đều tồn tại một cấm chú cổ xưa nhằm trấn hồn Tứ Đại Thần Thú.
Ngự Thú có cấp bậc cao nhất là cấp SSS và thấp nhất là cấp F
《Cấp Bậc Ngự Thú》
-...
- SSS
- SS
- S
- A
- B
- C
- D
- E
- F
-Tứ Đại Thần Thú là linh vật trấn giữ bốn phương, nó luôn trong trạng thái ngủ say nhưng một khi nó thức giấc thì luôn mang đến tai họa
: Kiểu thể loại này thì tôi khá thích nên có thể sẽ ra chap lâu, mọi người thông cảm nhá
: Mà nhớ like cho tôi có động lực nhaa
Comments
ɖυɕƙ!
Hay nhaaa tặng 1 vote nèe🐧💗
2025-06-16
1
_Tử Bạch_
dính ngải meo meo r
2025-09-14
0
wq?
tongtaibadao?
2025-09-02
0