Chương 3: Đêm đầu tiên

👤: Ồn ào như thế đã đủ chưa?
Tiếng nói trầm khàn, xen chút vẻ uy lực phát ra khiến mọi người trong nhà im bặt.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Giọng nói này là..." [ngẩng đầu] "Của lão gia chủ Bối Dật..."
Từng kí ức xưa cũ hiện về. Hình ảnh về lần đầu tiên bước chân vào Bối gia khiến da đầu cậu dường như tê rần.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[chậm rãi chống gậy bước xuống] Mới bước vào nhà đã gây náo loạn như thế, có còn coi cái nhà này ra thể thống gì không?
Bối Dạ Tô bỏ tay ra khỏi cổ áo Bối Dương. Cậu phủi đi lớp bụi mỏng trên tay áo, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt kia.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Cháu chào Bối lão gia.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[nheo mắt] Cậu... là đứa con trai riêng của người phụ nữ kia?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Vâng
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Tên?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Bối?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Vâng, mẹ cháu đã cưới Bối tiên sinh rồi thì họ Bối này cũng nên có trong tên cháu...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối lão gia có gì thắc mắc sao?
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[cười khẩy] Được đấy, khẩu khí cũng không tệ.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[xoay người] Lục quản gia, dọn cơm!
Quản gia Lục
Quản gia Lục
[cúi đầu] Vâng, thưa lão gia.
Vừa đợi bóng Bối lão gia khuất đi, Bối Dương cũng tặc lưỡi xoay người.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Tôi lên phòng. Khi nào ăn thì gọi tôi!
Rồi hắn biến thẳng lên tầng 2
Chờ khi mọi người đã đi hết, trong sảnh bấy giờ chỉ còn ba người kia. Lục Mộng Linh thở ra một hơi mệt mỏi, tựa như vừa trút được quả núi ngàn cân trên lưng xuống.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Tiểu Tô, khi nãy con làm mẹ sợ chết rồi. [véo má cậu]
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Ui đau con mẹ ơi!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[véo mạnh hơn] Phải đau thì con mới chừa!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Đã bảo con rồi, sao con lại gây ấn tượng xấu như vậy hả??
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Đau... đau mẹ ơi! Con biết lỗi rồi, mẹ đừng véo nữa!
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Thôi được rồi Mộng Linh, em đừng véo con nữa!
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Dạ Tô, mau lại đây, dượng có chút chuyện cần nói với con.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Dượng có gì muốn căn dặn ạ?
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Dương trước giờ là một đứa nóng tính, hơn nữa đang trong thời kỳ nổi loạn...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Ý dượng là?
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Dương là đứa cháu trai duy nhất trong nhà nên việc Bối lão gia cưng chiều nó là điều hiển nhiên.
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Nếu nhịn được thì con cứ nhịn, đừng cãi nhau với nó làm gì.
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Hơn nữa... khi nãy cách con xưng hô với nó cũng không phải phép...
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Dương lớn hơn con 1 tuổi, xem như cũng là anh nên con sửa lại cách xưng hô đi!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[hờ hững đáp] Vâng, con sẽ chú ý.
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Thôi được rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi.
< Trong bữa ăn >
Chiếc bàn dài phủ khăn trắng muốt, ánh đèn chùm vàng kim hắt xuống những món ăn tinh xảo còn bốc khói, hương vị hòa quyện trong không khí.
Bối Dật ngồi ở vị trí chủ vị, bên phải là Bối Minh Cảnh, kế bên là Lục Mộng Linh, đối diện là Bối Dương và Bối Dạ Tô.
Từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, không ai phát ra một âm thanh nào cả, chỉ còn lại tiếng dao nĩa phát ra lạch cạch trên bàn ăn.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
[nhẹ nhàng gấp một miếng sườn bỏ vào bát cho cậu] Tiểu Tô, con ăn ít thịt nè...
Bối Dương ngồi bên cạnh thấy thế thì chống cằm cười khẩy:
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Ồ, thắm thiết quá nhỉ. Em trai ngoan à, cẩn thận kẻo nghẹn đấy nhé!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
...
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Minh Cảnh (Bố ruột Bối Dương)
Bối Dương, không được hỗn!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Xì, nói chút thôi làm gì mà bênh dữ.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
... [mặc kệ sự đời mà thưởng thức bữa ăn]
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[nhấp một miếng canh] Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
15 tuổi ạ.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Tuy nhỏ tuổi nhưng coi bộ khẩu khí cũng không tệ nhỉ.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối lão gia quá khen ạ.
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Được rồi... Ngày mai theo Bối Dương đến nhập học tại Tinh Hà đi!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[nhăn nhó đứng dậy] Hả, tại sao lại là cháu? Ông ngoại nhờ người khác đi!
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
[gõ mạnh gậy gỗ xuống sàn] Bối Dương!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[phụng phịu ngồi xuống] Vâng, để mai cháu dẫn...
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Nhưng mà...
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Tối nay cháu có thể ngủ chung với cậu ta được không?
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Được, miễn đừng gây chuyện.
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Nhưng mà bố...
Bối lão gia - Bối Dật
Bối lão gia - Bối Dật
Cô không có tư cách gọi tôi như vậy!
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
Lục Mộng Linh (Mẹ ruột Bối Dạ Tô)
...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Hình như... Mình nhớ kiếp trước hắn ta đâu có đòi ngủ chung... "
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Sao bây giờ lại..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Thôi bỏ đi."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Ăn nốt bữa rồi lên phòng mới được."
Sau bữa ăn, Bối Dạ Tô được giúp việc dẫn về phòng.
Nhìn căn phòng mình từng ở trong kiếp trước khiến cậu rơi vào trầm ngâm.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Phòng này... chính là căn phòng mình ở trong kiếp trước."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Gọi là phòng ngủ nhưng thực chất chả to bằng cái phòng sách của Bối Dương..." [sờ lên mắt bàn] "Nơi đây... ấy vậy mà đã đồng hành mình trong suốt quãng đời niên thiếu..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Nhìn rất hoài niệm nhưng cũng trăm cay nghìn đắng mới rời khỏi..."
Người hầu
Người hầu
[cúi đầu] Nếu không có chuyện gì thì tôi xin đi trước.
Người hầu
Người hầu
Chúc Dạ thiếu gia có một buổi tối vui vẻ.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Ừm, cảm ơn cô.
Người giúp việc vừa mới rời đi, Bối Dương đã ôm gối đứng trước cửa phòng cậu.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Tránh ra coi, biết đứng chắn chỗ người ta lắm không?
Bối Dạ Tô lạnh nhạt né sang một bên. Bối Dương liền ôm gối bước vào, hắn nhăn nhó bảo:
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Phòng gì mà bé tí tẹo như lỗ mũi.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[nhăn mày] Chả phải người bảo quản gia sắp xếp cái phòng này là anh à?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Không ngủ được thì biến về phòng mình đi! [leo lên giường trùm chăn]
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Không thích đó, làm gì được nhau? [kéo mạnh chăn, đạp cậu lăn xuống giường] Cút, đêm nay xuống sàn ngủ đi!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
???
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[giật mạnh chăn] 💢Con mẹ nó cút về phòng ngủ đi!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Đéo! Nhà tao, tao muốn ngủ đâu là quyền của tao!
Giành giật mãi cũng mà cái tên Bối Dương vẫn mặt dày ôm chặt tấm chăn, Bối Dạ Tô không còn cách nào khác mà đành ôm gối nằm xuống bên cạnh mép giường.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
[co ro] "Được lắm Bối Dương, anh cứ tận hưởng thỏa thích cái sự tranh giành đó đi..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Biết đâu sau này đến cả cái chiếu cũng chả có mà nằm..."
"..."
< Nửa đêm >
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[xoay qua xoay lại] Mẹ nó giường gì cứng như đá!!
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Nằm ê hết cả lưng!
Bối Dương ngồi bật dậy, khuôn mặt nhăn nhó như vừa tới tháng. Chợt hắn thấy bên cạnh cái thứ gì đó nằm co ro bên cạnh, liền cúi sát xem thử.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
"Mẹ nó... thảo nào ngủ đếch được... "
Mồm thì chửi như tay thì lại kéo chăn sang đắp cho cậu. Xong xuôi, hắn liền rón rén bước ra khỏi phòng.
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
"Biết vậy đêm qua ngủ bên phòng cho rồi mình"
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
"Đúng là điên lắm mới giành phòng với thằng đó!"
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
[nhìn xuống tay mình] Nhưng mà... hơi thở của nó cũng khẽ thật...
Bối Dương (Bijan)
Bối Dương (Bijan)
Có cảm giác như có thể biến mất bất cứ lúc nào...
Phía bên kia, Bối Dương vừa đi thì ngay lập tức, Bối Dạ Tô đã mở to mắt nhìn lên trần nhà.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dương đắp chăn cho mình?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chả biết hắn nghĩ gì trong đầu nữa.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bối Dạ Tô (Elsu)
Gọi hắn là tên điên đúng là chả sai.
Rồi Bối Dạ Tô cũng không nghĩ nhiều, mặc kệ hắn mà trùm chăn ngủ luôn.
••••••••••••••••••••••••••••••
End chap
Thứ 3 ngày 8 tháng 7 năm 2025
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play