[Arena Of Valor] - Bijan X Elsu - Ám Mộng Trùng Sinh
Chương 1: Tuyết phủ Dạ Tô, mưa trôi Bối Dương
Bắc Kinh, ngày 10 tháng 12 năm 20XX
Bầu trời Bắc Kinh hôm đó âm u lạ thường. Từng đợt tuyết trắng rơi lả tả, dày như một lớp băng cứng. Nhiệt độ hạ thấp xuống -13 độ khiến những người đi đường run rẩy, vội vàng cuộn mình trong chiếc áo ấm mà chạy về nhà.
<Tại bệnh viện Trung Ương Bắc Kinh>
Bối Dạ Tô đứng trước cửa phòng bệnh, đôi mắt lạnh như băng chăm chăm vào cái bảng tên sáng chói trên cửa. Cậu hít một hơi lạnh, sau đó đẩy cửa bước vào. Mùi thuốc sát trùng đặc quánh tỏa lên nồng nặc, kèm theo đó là âm điệu nhịp nhàng của mấy trợ tim vang lên liên tục khiến căn phòng dường như lạnh hơn.
Trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, Gia chủ của Bối gia - Bối Dật đang nằm trên đó, ánh mắt đục ngầu, từng nhịp thở cứ như ngọn đèn trước gió, có thể bị thổi tắt đi bất cứ lúc nào.
Đứng bên cạnh lão là một người mặc vest đen, khuôn mặt còn trẻ măng, trên tay còn cầm một xấp hồ sơ dày cộp. Kế bên anh ta là cánh tay đắc lực của Bối Dật - quản gia Lục Diệc Ôn.
Quét mắt một lượt qua từng người trong phòng bệnh, Bối Dạ Tô kính cẩn cúi người...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chào Bối lão gia!
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chú hai, chú ba, cô tư... Chào mọi người!
👤: Hừm, thằng con hoang như mày lại đến đây làm gì?
Cậu nhìn sang người vừa nói. Bối Chung - đứa con trai thứ 3 của Bối Dật - mỉa mai lên tiếng. Tứ tiểu thư - Bối Ngân Diên - thấy thế thì lên tiếng trêu chọc
Bối Ngân Diên
Nào anh ba, Tiểu Tô tuy không có máu mủ gì với nhưng dù sao nó cũng là con cháu trong nhà, anh đừng nói như thế với cháu nó chứ.
[che miệng nói, ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường]
Bối Chung
Tsk cô tư cứ nói quá, chỉ là một thằng con hoang, có gì mà đáng tôn trọng cơ chứ?
Bối An
Thôi được rồi, đừng làm ồn nữa... Bố còn đang nằm đây đó!
[nghiêm giọng]
Bối lão gia - Bối Dật
[mệt mỏi hé mắt, giọng khản đặc]
Đã... đã tới đủ hết chưa?...
Quản gia Lục
Thưa lão gia, đã tới đủ hết rồi ạ!
Bối lão gia - Bối Dật
Được... Luật sư Lưu... bắt đầu công bố di chúc đi!...
Luật sư Lưu nghiêm trang gật đầu, sau đó mở xấp hồ sơ ra, đặt lên chiếc bàn gần đó.
Luật sư Lưu
Tôi xin được phép đại diện Bối Dật - gia chủ nhà họ Bối, tuyên bố nội dung di chúc chính thức...
Luật sư Lưu
Trong di chúc viết rõ rằng, người nào tìm được kỉ vật do Bối Dương để lại trước lúc mất thì sẽ là người thừa kế toàn bộ sản nghiệp của Bối Gia!
Luật sư Lưu
Di chúc sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày hôm nay!
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Kỉ vật của Bối Dương?? Trước đây cũng chả biết cậu ta có kỉ vật gì đặc biệt cả..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Nhưng nếu lão già này đã nhắc tới... thì có lẽ mình nên tới Long Hồ một chuyến..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
"Dù sao thì..."
BỐI GIA SỚM MUỘN GÌ CŨNG PHẢI LÀ CỦA MÌNH!
••••••••••••••••••••••••••
<Ngoại ô Bắc Kinh - biệt thự Long Hồ>
Bối Dạ Tô (Elsu)
[bước xuống xe, ngạc nhiên]
Không ngờ chú hai bọn họ đã tới rồi sao?
Bối Ngân Diên
Ồ, Tiểu Tô đấy à? Cháu nói xem, Dương Dương đã chết nhiều năm như thế mà vẫn có quản gia canh giữ...
Bối Chung
Hơn nữa anh ta lại không chúng ta vào tìm đồ... Nếu không phải vì thể diện thì chắc hẳn bọn ta đã vào lục soát rồi!
Bối Dạ Tô (Elsu)
[nhíu mày]
"Quản gia không cho vào?! Kì lạ, Bối Dương đã chết gần 10 năm rồi, nơi này sao vẫn có quản gia canh giữ?"
Bối Dạ Tô bước đến bên cạnh người quản gia, lạnh giọng hỏi...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Xem ra có thể anh biết gì đó đúng không?
Quản gia biệt thự Long Hồ
[cười nhạt]
Tôi chả biết gì cả! Nếu Dạ thiếu gia muốn biết, xin hãy một mình vào núi!
Bối Dạ Tô (Elsu)
[quay người về hướng núi]
Chào mọi người, Dạ Tô xin đi trước một bước!
Vệ sĩ
Thiếu gia, cậu đi một mình như vậy có ổn không?...
Bối Dạ Tô (Elsu)
Đừng lo, cậu cứ ở dưới đây đợi là được rồi!
Lần mò một mình tìm đường lên núi, Bối Dạ Tô nắm chặt tấm bản đồ cũ kỹ trong tay, từng bước chậm rãi băng qua con đường mòn phủ đầy lá khô dẫn vào sâu trong khu rừng gần biệt thự Long Hồ.
Không khí ở đây lạnh đến gai người, những cành cây khô cọ vào nhau, tạo nên những âm thanh loạt xoạt, như thể núi rừng đang thì thầm gì đó.
Sau hơn một giờ leo liên tục, chân cậu bắt đầu tê dại. Gió càng lên cao càng lạnh buốt, thổi ngược vào mặt đau rát. Bàn tay bám đá nhiều lần bị trượt, rớm máu.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Chậc, tên điên Bối Dương này... chẳng biết cậu ta giấu đồ ở đâu nữa?
[cười gằn]
Nhưng không sao, khổ nại ắt sẽ thành công. Bối Dương, lần này nhà họ Bối phải là của tôi.
Đúng như lời Bối Dạ Tô nói, chỉ được một lát sau, cậu tìm thấy một gò đất nhỏ bên cạnh vách. Bối Dạ Tô cẩn thận bước đến, ngồi xổm trước gò đất mà cười khoái trá.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Hahahaha nhà họ Bối sẽ là của tôi!!
Cậu quỳ xuống, gạt lớp rêu bên trên. Một phiến đá nhỏ hiện ra, nói đúng ra là một cái mộ.
Không ai trong Bối Gia từng nhắc đến. Không ai thừa nhận. Nhưng rõ ràng ai đó… đã từng lên đây, khắc những vết chữ nghệch ngoạc.
"Người được yêu nhiều nhất cũng là người cô độc nhất..."
Bối Dạ Tô (Elsu)
Cái này nghĩa là gì đây?
Bối Dạ Tô (Elsu)
Nét khắc vẫn còn mới, xem ra đã có người đến đây trước mình rồi.
Ngay bên cạnh cái mộ ấy là một cây liễu nhỏ, cậu phát hiện dưới gốc cây còn cái hộp gỗ cũ kỹ bị che lấp bởi đất đá và rễ cây ăn mòn.
Mất gần nửa giờ đào bằng tay, cậu mới moi được nó lên.
Bối Dạ Tô (Elsu)
Bên trong là thứ gì đây?
Chả có châu báu, vàng bạc...
Chỉ có một cuốn sổ tay màu đen, bên trong là nhật ký được bọc nhung có viết chữ Bối Dương. Bối Dạ Tô nhíu mày, khẽ mở cuốn nhật ký ra.
Ngay lúc ấy, một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Bối Dạ Tô giật mình quay phắt lại... nhưng không kịp nữa...
Một bàn tay lạnh ngắt đã đẩy mạnh vào lưng cậu...
Người bí ẩn
Mày không nên lên đây, Bối Dạ Tô!!!
Bối Dạ Tô trợn tròn đôi mắt, dường như chưa tiếp nhận được gì cả, loạng choạng ngã nhào về phía sau. Cuốn nhật ký tuột khỏi tay, bay lơ lửng giữa không trung.
Rồi bóng cậu mất hút, chìm vào trong sắc trắng xám xịt của tuyết...
Trên vách đá, chỉ còn lại tiếng gió rít gào thê lương cùng cuốn nhật ký đã bị thổi tung đến trang cuối cùng...
Trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ...
" Quay đầu, ngoảnh lại, vẫn là tôi làm khổ em..."
••••••••••••••••••••••••••
Chủ nhật ngày 15 tháng 6 năm 2025
Comments