Chapter 5

Tả Kỳ Hàm thật sự không ngờ, chỉ vì một bức ảnh mà cậu lại bị dồn vào thế bí đến mức này. Nhưng so với trò đe dọa kia, thì cái cách Dương Bác Văn đang làm lúc này còn khiến cậu hoảng loạn hơn nhiều lần
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bỏ ra... Dương Bác Văn, tên khốn!
Kỳ Hàm chống cự yếu ớt, nhưng đôi tay Bác Văn lại dễ dàng giữ chặt lấy cổ tay cậu, ép chặt xuống mặt giường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngoan nào, tôi không làm gì xấu đâu. Chỉ là kiểm tra chút hàng hóa thôi mà
Giọng hắn trầm thấp, pha chút trêu chọc khiến Kỳ Hàm càng thêm xấu hổ
Cúc áo trên cùng của Kỳ Hàm bị cởi ra một cách thô bạo nhưng lại đầy cố ý chậm rãi
Ngón tay của Bác Văn lướt qua lớp da trắng mịn ấy, nóng rực như thể thiêu đốt từng tấc thịt non mềm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật sự rất đẹp đấy, em có biết không?
Hắn cúi người xuống, môi nhẹ nhàng mút lên phần cổ trắng nõn, để lại dấu vết đỏ ửng như đánh dấu lãnh thổ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dừng... dừng lại đi...
Kỳ Hàm khàn giọng, cơ thể không ngừng giãy giụa nhưng càng giãy, cậu lại càng bị Bác Văn khống chế chặt hơn. Những đầu ngón tay không an phận trượt từ xương quai xanh xuống vùng eo, vuốt ve từng đường cong như cố tình khiêu khích
Tựa như bị ức hiếp đến cực hạn, và cũng bởi bất lực trước sức mạnh cùng sự ngang ngược ấy, vành mắt Kỳ Hàm bắt đầu đỏ hoe. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má, từng giọt từng giọt như đâm vào lòng người
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hức... Anh thật sự quá đáng lắm...
Âm thanh nức nở vang lên khe khẽ, mềm nhũn và yếu đuối
Dương Bác Văn khựng lại
Hắn nhìn gương mặt đầy nước mắt ấy, khóe môi không nhịn được cong lên. Nhưng nụ cười ấy không phải châm chọc, mà là bất đắc dĩ, xen lẫn chút dịu dàng hiếm hoi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai bảo em cứ thích bướng?
Hắn thấp giọng nói, rồi cúi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngoan, tôi không nỡ thật sự bắt nạt em đâu. Nhưng em mềm mại thế này, tôi không kìm được
Hắn cúi đầu, hôn lên khóe mắt còn vương nước, rồi dịch xuống hôn nhẹ lên môi cậu, lần này không còn ngang ngược mà dịu dàng đến mức khiến tim gan phèo phổi Kỳ Hàm run rẩy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em là của tôi, đừng khóc nữa. Càng khóc càng muốn dỗ, càng muốn... bắt nạt
Giọng hắn khàn khàn, mang theo thứ cảm xúc kìm nén, vừa cưng chiều, vừa nguy hiểm
Cúc áo cuối cùng cũng dừng lại dưới những ngón tay Bác Văn, hắn không cởi tiếp nữa, chỉ vén nhẹ lớp áo, để lộ vùng da thịt non mềm trước mắt
Kỳ Hàm biết mình thua trận. Không phải vì sức, mà vì tim cậu đã bắt đầu loạn nhịp từ lúc nào không hay
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, anh là đồ khốn...
Câu chửi mắng nghe mềm nhũn, chẳng có chút lực uy hiếp nào nữa
Bác Văn cười khẽ, áp môi lên vết mút vừa để lại trên cổ Kỳ Hàm, dỗ dành như vỗ về một chú mèo nhỏ đang giương vuốt
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ, tôi là đồ khốn, nhưng là đồ khốn chỉ biết bắt nạt mỗi em
Từng lời hắn nói như giam cầm Kỳ Hàm vào trong lòng bàn tay, không lối thoát
Hot

Comments

Con của Hằng Minh<3

Con của Hằng Minh<3

tôi éo ngờ con người anh là như dị

2025-06-17

4

Mê trai nhà phong tuấn

Mê trai nhà phong tuấn

của em mừ

2025-06-17

3

Mê trai nhà phong tuấn

Mê trai nhà phong tuấn

hàng hóa gì vậy Quển:)))

2025-06-17

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play