[AllLin/All Lâm] Tiếng Mưa Rơi
Phiên ngoại đặc biệt.
Một phúc lợi nhỏ dành cho ngày đặc biệt.Vậy mà app nó vẫn kiểm duyệt chậm nửa tiếng^^
KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CỐT TRUYỆN GỐC!!
XIN VUI LÒNG KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT
Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy vào buổi tối,một con thỏ lông xù xinh xắn khẽ duỗi thân mình một cái,chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài.
Nó nhìn qua lớp cửa kính một chút,sau đó thì men theo lớp chăn lộn xộn mà tụt xuống dưới.
Thỏ nhỏ trèo lên chiếc xe bé xinh,chậm rãi đi vào trong nhà tắm.
Có lẽ là vẫn còn đang mơ màng,mặc dù đã biến trở lại hình người,thế nhưng tai và đuôi vẫn chưa dấu đi.
Lớp lông mỏng mềm mại trên tai khẽ rủ xuống,Hạ Tuấn Lâm đưa tay mở vòi nước,tiếng nước chảy tí tách cũng phần nào làm tỉnh cậu.
Hạ Tuấn Lâm
//chớp chớp mắt nhìn vào trong gương//
Hạ Tuấn Lâm
//nhún vai đi ra ngoài//
Tiếng loẹt xoẹt của dép bông vang lên, cậu hơi nhíu mày nhìn hai củ cà rốt trên chân mình.
Một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
Thiếu niên mặc đồ ngủ thỏ bông cào cào mái tóc vẫn còn đang rối của mình một chút, sau đó thì cất bước đi xuống lầu.
Vẫn là lên ăn chút gì đó rồi hẵng đi ngủ tiếp vậy.
Thật sự mà nói,cậu không muốn nghe mấy con người kia càu nhàu bên tai chút nào đâu.
Bên dưới cầu thang là một mảng tối om không ánh đèn.
Bởi vì cậu không thích ánh sáng mạnh,vậy lên tất cả cửa sổ trong nhà đều được lắp rèm cửa và đóng kín mít.
Hạ Tuấn Lâm híp mắt một chút,sau khi làm quen với khoảng không tối om trước mắt thì lại tiếp tục loẹt xoẹt đôi dép bông đi xuống dưới.
Hạ Tuấn Lâm
*Hừm...có chút kì lạ*
Hạ Tuấn Lâm
*Bình thường giờ này chẳng phải bọn họ đều ầm ĩ ở nhà hết sao?Sao hôm nay lại không có ai vậy nhỉ*
Hạ Tuấn Lâm
//chau mày,mang theo một bụng đầy suy tư đi vào bếp tìm đồ ăn//
Hạ Tuấn Lâm tiện tay mở tủ lạnh,sau đó sửng sốt nhìn bên trong trống rỗng chẳng có gì.
Sự kì quái này khiến cho nỗi hoài nghi trong lòng cậu tăng vụtt.
Hạ Tuấn Lâm
*Trong nhà có chuột sao?*
Hạ Tuấn Lâm
*Không đúng,giống như bị trộm đi hơn.*
Hạ Tuấn Lâm
*Nhưng mà...tên trộm nào chỉ lấy đi đồ ăn vậy chứ?*
Không tìm được đồ gì để lót dạ,thỏ nhỏ mang theo một bụng buồn bực đi ra phòng khách.
Sofa được bọc thêm lớp lông mềm khiến tâm tình cậu thoải mái hơn được đôi chút.
Hạ Tuấn Lâm chép miệng,tiện tay vơ lấy vài quả nho mọng nước,sau đó đứng dậy chuẩn bị ghé qua chợ đêm mua chút đồ ăn.
Cửa chính vừa mở,trước mắt cậu đã có bóng người che đi hết tầm nhìn ở bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm
//ngước mặt lên//
Hạ Tuấn Lâm
Gì vậy?Tại sao lại có mỗi mình em về nhà?Mọi người đâu???
Lưu Diệu Văn
//thuận tay đưa lên bóp bóp má cậu một chút,sau đó thì ôm cả người lên//
Lưu Diệu Văn
Họ đi đâu sao mà em biết được,ở trước mặt em anh còn nhắc tới những tên đàn ông khác ư?
Lưu Diệu Văn
Hạ ca,em rất rất rất mất hứng,anh mà không đền bù thì chuyện này không xong đâu
Lưu Diệu Văn
//vừa nói vừa dụi dụi đầu vào bả vai cậu//
Hạ Tuấn Lâm mặt lạnh như tiền,đối diện với con sói lớn đang giận dỗi vô căn cứ hòng chiếm tiện nghi của mình trước mắt này,không có chút mềm lòng nào mà đẩy đối phương ra.
Hạ Tuấn Lâm
Đừng có chuyển chủ đề
Lưu Diệu Văn
Được rồi được rồi,vậy anh đeo cái bịt mắt này vào đi,em dẫn anh đi gặp đám nam nhân đáng ghét kia//đưa tới cho cậu//
Hạ Tuấn Lâm
Thật sự là phải đeo nó sao?
Hạ Tuấn Lâm
Quê mùa chết mất,là ai nghĩ ra cái trò này vậy?
Lưu Diệu Văn
Nói anh đeo thì anh đeo đi
Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi,mang theo một bụng tò mò xen lẫn chút bất mãn khi nãy mà đeo chiếc bịt mắt trên tay Lưu Diệu Văn lên.
Sau đó,cậu bất ngờ bị bóp gáy một cái,rùng mình không kiềm chế được mà biến về lại nguyên hình.
Rồi...bé thỏ bị chó lớn cắn gáy cắp đi
Thỏ nhỏ muốn dãy dụa,hai chân đạp đạp tứ tung nhưng chẳng có cách nào dãy thoát.
Cậu vẫn bị treo lủng lẳng trong không trung.
Đợi tới khi được thả xuống,phần lông sau gáy đã nhiễm phải một tầng nước ẩm ướt của khoang miệng con sói kia.
Hạ Tuấn Lâm
//giựt phăng bịt mắt xuống//Lưu Diệu Văn!Em thật là...
Hạ Tuấn Lâm
//ngây người//
Lưu Diệu Văn
//mỉm cười đưa tay đẩy đẩy cậu//
Trước mắt là một con đường nhỏ với những dải đèn led màu vàng nhạt,nhìn xa hơn một chút sẽ thấy con đường này dẫn tới một cái đình được đặt ở giữa hồ nước.
Hạ Tuấn Lâm
//ánh mắt thích thú và đầy tò mò quay lại nhìn Lưu Diệu Văn//
Lưu Diệu Văn
//vẫn mỉm cười khẽ đẩy cậu đi về phía trước//
Đôi dép bông với hai củ cà rốt nhỏ xinh lắc lư theo từng bước đi của chủ nhân nó.
Lưu Diệu Văn đi theo sau,chậm rãi nhìn theo bóng lưng vui sướng đầy tò mò của ai kia.
Đình nhỏ tọa lạc ở giữa hồ,khi Hạ Tuấn Lâm vừa chạy tới nơi thì phía cuối chân trời xuất hiện vô vàn trùm pháo hoa nở rộ,đi kèm theo đó chính là một dàn máy bay không người lái lấp lánh tỏa sâng trên nền trời.
" Hạ Tuấn Lâm,sinh nhật vui vẻ"
Hạ Tuấn Lâm
//sững người//
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay...là sinh nhật tôi sao...
Trương Chân Nguyên
Thỏ ngốc,có phải em ngủ nhiều quá nên não cũng hỏng luôn rồi không?
Đinh Trình Hâm
//nhíu mày thẳng tay đánh vào gáy đối phương//Ăn nói cho đàng hoàng một chút.
Nghiêm Hạo Tường
//đem bánh kem tới đặt lên bàn//Lâm Lâm,sinh nhật vui vẻ
Tống Á Hiên
Vương miện nhỏ phải để tôi đội!//chen lên trước//
Lưu Diệu Văn
//thấy vậy cũng chen lên//Không được,tôi phải là người đội cho Hạ ca,anh phắn sang một bên đi
Nghiêm Hạo Tường
Người phắn là hai cậu mới đúng đấy.Tôi mang bánh,tôi phải là người đội.//chen vào//
Lưu Diệu Văn
Hừ,tôi nhỏ nhất,hai người phải nhường tôi
Tống Á Hiên
kính trên nhường dưới,tôi già hơn cậu,cậu phải kính tôi mới đúng.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không cần biết ai lớn ai nhỏ,vương miện này tôi phải là người đội nó cho cậu ấy.
Mã Gia Kỳ
//âm thầm lấy đi vương miện trên bàn rồi đội cho cậu//
Mã Gia Kỳ
//mỉm cười khẽ thơm má cậu một cái//
Tống Á Hiên
Tên họ Mã kia,anh lại chơi xấu!
Lưu Diệu Văn
//nhìn Mã Gia Kỳ với ánh mắt đầy sát khí//
Nghiêm Hạo Tường
//khó chịu ra mặt//*Già rồi còn đi tranh chấp với người trẻ tuổi.Đúng là tên mặt ngựa khó ưa*
Mã Gia Kỳ
//Không để tâm//
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi được rồi,mấy người đừng cãi nhau nữa.//bất lực//
Tống Á Hiên,Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn liếc nhau qua lại sau đó thì im lặng.
Hạ Tuấn Lâm thở dài một hơi,sau khi Đinh Trình Hâm giúp cậu thắp nến xong,dưới sự thúc dục của mọi người,thiếu niên cúi đầu,hơi nhắm mắt lại,giống như đang cầu nguyện.
Hạ Tuấn Lâm
*Mong rằng mọi người sẽ luôn khỏe mạnh bình an*
Hạ Tuấn Lâm
*Mong rằng chúng ta sẽ mãi luôn giống như hiện tại,gắn bó không lìa xa*
Nến được thổi tắt,ước nguyện hoàn thành.
Không biết là duyệt có kịp không
Bởi vì phần này tự J thêm vào,cho nên có gì thiếu sót thì hoan hỉ bỏ qua nhé
Comments
Mh
Đoạn này nên để bịt mắt thì hay hơn đk?Tại t thấy cụm "chiếc che mắt " này kh mang nghĩa gì ấy
2025-06-17
1