#4 : Xin Lỗi...

...
Hạ Tuấn Lâm lơ lửng trên không trung,im lặng quan sát tất cả nhất cử nhất động từ nãy tới giờ của y.
Cậu thở dài nhìn xuống,khóe môi mấp máy giống như muốn nói gì đó,thế nhưng cuối cùng lại thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Bỏ đi,cho dù có nói thì đứa nhóc này cũng không nghe được*
Sau đó,ánh mắt lại chú ý tới người nam nhân đang đứng cách y không xa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*Người này...tên gì vậy nhỉ...*
...
Đối phương nhìn theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn,ánh mắt mang theo vài phần nặng nề.
Cuối cùng vẫn là không tiến tới,chỉ khẽ thở dài bất lực.
Có lẽ là đã đoán ra điều gì đó.
Nhưng hắn không nói,chỉ nhẹ nhàng thu dọn lại đồ đạc, lặng lẽ xoay người rời đi.
Vẫn là để cho đứa nhóc này từ từ tiếp nhận vậy.
....
Lưu Diệu Văn bước vào trong gian bếp, tiếng loảng xoảng của chén đũa vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể trôi nổi trong không trung,bất lực nhìn theo.
Bóng lưng ấy chứa chan bao tâm sự và cô độc.
...
Thân ảnh của thiếu niên ngày càng mờ nhạt, linh hồn trôi dạt chậm rãi bay vào trong gian bếp nhỏ.
Cậu rất muốn ôm lấy y,thế nhưng mỗi khi chạm tới lại xuyên qua người đứa nhóc.
Cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn đứa trẻ ấy đang đứng loay hoay.
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngốc quá,tay cậu bị thương rồi kìa
Không có phản hồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Phải rồi,cậu ấy không nghe được
Hạ Tuấn Lâm thở dài,cố chấp vươn tay muốn ngăn đứa nhỏ lại nhưng bất thành.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lúc sống vô dụng, tới lúc chết cũng chẳng khác nhau là bao...//thở dài//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lại còn phiền tới đứa nhóc này như vậy...
...
Lưu Diệu Văn thở dài,im lặng nhìn đống bầy nhầy trước mắt mình.
Y vò đầu đầy bất lực.
Đồ ăn không nấu được, lại còn tự khiến bản thân mình bị thương.
Thứ duy nhất tạm ăn được cũng chỉ có chút cháo.
Y cúi xuống,ánh mắt rơi trên bát cháo trong tay mình, khẽ thở dài một hơi.
Cuối cùng chỉ đành từ bỏ gian bếp đã trở nên lộn xộn không nỡ nhìn,cẩn thận từng chút một bưng nó lên trên phòng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//Mỉm cười sau đó thì ngồi xuống bên giường//Ca, em vô dụng quá.Chút đồ ăn thôi cũng chẳng nấu được.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm im lặng nhìn y
Y cúi đầu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đã vậy còn làm hỏng cả căn bếp.Anh—..anh tỉnh dậy ,ăn tạm chút cháo nhé?
Không ai đáp lại đứa trẻ ấy.
Y khẽ mỉm cười,trên tay vẫn bưng tô cháo nóng hổi,ngồi thất thần ở đó.
Một khoảng không gian tĩnh mịch trong căn phòng nhỏ .Chỉ còn lại thanh âm trầm đục lạnh lẽo của màn mưa từ ngoài truyền vào.
Mưa vẫn đang rơi,rơi không ngừng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ca,ca không thích nó sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//đặt lên bàn//
Đôi bàn tay khẽ vuốt ve má cậu, sau đó lại cẩn thận để tay cậu đặt lên đầu mình ,khẽ xoa xoa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ca..anh nói xem ,có phải em rất vô dụng không ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bởi vì vô dụng như vậy nên anh mới không muốn tỉnh dậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không muốn... không muốn ở bên em, lại càng không muốn sống cùng em nữa.
Giọng nói của cậu thiếu niên nghèn nghẹn như đang cật lực đè nén.
Càng về sau,câu từ đã chẳng còn rõ ràng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi...
Ca,ngay cả đáp lại lời em... anh cũng không muốn nữa ư?
...
Lưu Diệu Văn lại cười,nụ cười ấy méo mó đầy khó coi.
Khóe mắt nhòe đi,thứ y nhìn thấy được chỉ còn lại những mảng màu loang lổ.
Y khóc, từng giọt lệ nóng hổi giống như những viên trâu lấp lánh rời khỏi tròng mắt.
Từng viên,từng viên một, mang theo hơi ấm trải dài trên gò má.
Là cười hay là khóc, y cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận thức được nữa.
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có phải là đau quá không anh ?Em—..em không ép anh nữa. Anh tỉnh dậy,tỉnh dậy được không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//nằm xuống bên cạnh cậu,khẽ thì thầm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi...
Hạ Tuấn Lâm cụp mắt,cậu vẫn luôn lơ lửng bên cạnh đối phương.
...
Trong suy nghĩ của cậu,bản thân trước nay vẫn luôn là một gánh nặng mà đứa nhỏ này phải gánh vác.
Cậu không thể làm việc,không thể kiếm tiền cũng chẳng thể san sẻ gánh nặng với y.
Cậu vô dụng.
Cậu chỉ có thể ngồi đó và đợi y tới hầu hạ mình.
Tất cả mọi thứ đều đè nặng lên người đứa nhỏ này.
Cậu chỉ nghĩ,nếu như bản thân rời đi,vậy thì y có lẽ sẽ bớt đi một gánh nặng.
Nhưng hình như cậu chưa từng một lần nào thực sự để ý tới cảm nhận của đứa nhóc này.
Mà giờ đây...
Biết được cũng đã muộn.
Trên đời này lại chẳng có nếu như.Và thời gian thì chỉ có tiến chứ không có lùi,sẽ chẳng có cách nào để quay lại quá khứ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ra đi thật dứt khoát,sau đó thì lại hối hận.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cuối cùng mày cũng chỉ có thể xin lỗi và xin lỗi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm a Hạ Tuấn Lâm...thật là nực cười làm sao...
...
Trong cơn mưa lạnh lẽo, căn phòng nhỏ cũng chẳng còn hơi ấm.
Lưu Diệu Văn vẫn nằm đó,im lặng cùng cậu nghe tiếng mưa vẫn đang tí tách ngoài kia.
Chầm chậm chìm vào hồi ức.
...
Y nhớ rõ ca ca trước kia từng rất thích mưa.
Lúc mới được xuất viện ,cậu từng rủ y ra ngoài cùng mình.
Nhưng dần dà, thời gian trôi qua ,di chứng để lại sau vụ tai nạn ấy ngày một trở nặng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao em lại vô tâm tới vậy...không hề để ý rằng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đã lâu rất lâu rồi , anh chỉ ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, đã không còn ngỏ lời muốn em ra ngoài mưa cùng mình nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh vẫn luôn im lặng chịu đựng nó sao..?
Hạ Tuấn Lâm vẫn đang lơ lửng ở đó,cậu muốn nói với đối phương,mong rằng đối phương đừng tự trách mình nữa.
Cho dù đứa nhỏ ấy có nghe được cậu nói hay không.
Thế nhưng lại chẳng có cách nào mở lời...
...
Một người thiếu niên đang ngủ say trên giường,bên cạnh là một đứa nhóc trong tư thế nửa ngồi nửa nằm,đang gối đầu trên cánh tay y.
Và...
Một linh hồn sắp tan biến đang âm thầm bầu bạn bên cạnh.
...
Tí tách tí tách
Mưa vẫn đang rơi...
Rơi không ngừng nghỉ
-...-
end#4
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play