[AllLin/All Lâm] Tiếng Mưa Rơi
#3: Về đi
Chiều tà,ánh nắng hiếm hoi có phần âm u bất ngờ xuất hiện sau một khoảng thời gian dài vắng mặt.
Mưa vẫn đang rơi,nhưng đã không còn nặng hạt như trước kia nữa.
Bầu trời cũng trở nên tươi sáng hơn một chút,từng áng mây xinh đẹp bồng bềnh trôi nổi trên nền trời xanh.
Xa xa,một đứa nhóc vai đeo balo, vui vẻ đi bộ dọc theo con đường lát đá để trở về nhà.
Một con bướm xinh đẹp bay tới,thân mật đậu lên mu bàn tay y.
Đứa nhỏ trước mặt tò mò nhìn nó,rồi lại nhìn màn mưa đang lất phất rơi xung quanh mình.
Có lẽ là đang tự hỏi xem nó tới đây bằng cách nào.
Nó bị con người này nhìn với ánh mắt chứa đầy thích thú,cũng không vì đối phương đưa tay chạm vào mà bay đi.
Con bướm khẽ đập cánh,hơi cúi người đưa phần râu nhỏ xinh chạm lên phần da tay của đứa bé.
Y hơi nhíu mày,cảm thấy kì quái.
Lưu Diệu Văn
*Tại sao lại có cảm giác giống như nó đang nói lời từ biệt mình vậy nhỉ?*
Lưu Diệu Văn
Anh—..//hớn hở chạy lại gần//
Đứa nhỏ mỉm cười,đi tới khẽ lay người thiếu niên đang ngủ gục bên bệ cửa.
Hiển nhiên là muốn gọi cậu dậy .
Hạ Tuấn Lâm luôn như vậy.
Trước đây cậu sẽ vì mưa rơi mà vui vẻ phấn khích,sau đó thì thư thái nhắm mắt lại chìm vào mộng đẹp cùng tiếng tí tách bên tai.
Cho dù sau này có mắc chứng khó ngủ tới đâu thì thói quen này vẫn luôn được duy trì.
Và mỗi khi như vậy,Lưu Diệu Văn sẽ luôn ở bên cạnh,nhẹ nhàng đánh thức caca của mình dậy,nhìn cậu với khuôn mặt mơ mơ hồ hồ,nghe cậu nhẹ giọng gọi tên.
Lần đầu tiên...không có phản hồi.Đứa nhóc mỉm cười.
Lưu Diệu Văn
*Coi bộ hôm nay caca ngủ cũng rất sâu nha.*
Lần thứ hai... người vẫn ngồi đó ,nhắm mắt không động tĩnh.
Y đưa tay,chọc chọc gò má gầy guộc không mấy thịt của đối phương.
Trong lòng lại thầm tự trách.
Lưu Diệu Văn
*Sao cacca lại càng gầy đi vậy nhỉ?Là do mình chăm chưa tốt sao...*
Tiếng thở dài rất khẽ vang lên
Lưu Diệu Văn
*Vẫn là chút nữa tìm cách để caca căn nhiều hơn một chút vậy.*
Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân mình dán sát vào mặt cậu quá,tai đỏ tim đập ngượng ngùng lùi lại ra phía sau.
Tiếng lạch cạch vang lên,y vô tình đạp phải lọ thuốc ngủ nằm lăn lóc trên nền nhà .
Phát ra tiếng va chạm chói tai rõ mồn một trong gian phòng im ắng .
Người thiếu niên nằm đó,cậu tựa đầu lên gối mềm,vẫn đang ngủ say.
Đôi mắt y mở to sững người trong giây lát.
Lưu Diệu Văn khẽ cười ,cúi xuống nhặt lọ thuốc đặt lại lên trên mặt bàn.
Lưu Diệu Văn
*Chẳng trách lại ngủ sâu như vậy,sau này vẫn là đổi sang vitamin thì hơn.*
Lưu Diệu Văn
*Bác sĩ bảo uống thuốc ngủ không tốt chút nào.*
Y ôm lấy người thiếu niên đang say giấc nồng lên ,cẩn thận đặt xuống giường lớn kéo chăn lên đắp cho cậu.
Hạt châu trong suốt long lanh và nóng hổi bất ngờ rơi xuống, tạo thành một vũng nước nhỏ trên gò má.
Lưu Diệu Văn sững sờ trong giây lát
Người thiếu niên ấy đang ngủ,hàng mi dài rủ xuống tạo lên phần bóng mơ hồ.
Lưu Diệu Văn
//Nhanh chóng lấy tay quẹt đi ,thất thần một lúc rồi lại khẽ cười//
Lưu Diệu Văn
Hạ ca,hôm nay chúng ta không tiêm nữa...em muốn thử nấu món anh thích ăn.
Lưu Diệu Văn khẽ vuốt sợi tóc vương trên trán cậu xuống,nụ cười trên môi lại có phần vặn vẹo đầy cứng nhắc.
Nhìn qua coi bộ còn khó coi hơn cả khóc .
Y xoay người ,mở cửa bước ra ngoài .
Tiếng đi rất khẽ,giống như sợ rằng lớn tiếng một chút thôi là người đang ngủ trên giường lớn kia sẽ giật mình tỉnh giấc.
???: "Hạ tiên sinh—.."//thắc mắc nhìn Lưu Diệu Văn//
Y lướt mắt qua đám người trước mặt rồi lại cụp mắt xuống,tăng nhanh bước đi.
Giống như đang cật lực chốn tránh điều gì đó.
Lưu Diệu Văn
Về đi ,các người từ nay về sau không cần đến nữa.
???://Đưa tay ra giữ lại//"anh ấy-..?"
Y không nói gì ,chỉ một mực im lặng quay người đi vào bếp.
???://Khó hiểu,giọng điệu đầy lo lắng,tay túm chặt lấy áo của đối phương,rõ ràng là muốn hỏi cho ra lẽ// "Cậu sao vậy?Hạ ca có chuyện gì rồi sao..."
Lưu Diệu Văn
//Vùng ra// Tôi—..tôi muốn nấu chút gì đó cho anh ấy ăn.
Lưu Diệu Văn
Các người về đi...
Lưu Diệu Văn
Không cần phải đến nữa.
???:"Tại sao? Chẳng phải—..."
Đối diện với hắn là ánh mắt đang trốn tránh của cậu thiếu niên.
Như nhận ra điều gì đó,người trước mặt khẽ mím môi,im lặng nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn một hồi lâu.
Lưu Diệu Văn
Anh ấy ngủ rồi
Dù sao thì ngủ như vậy cũng tốt.
Em sẽ không còn cảm nhận được đau đớn nữa,cũng không cần phải đối mặt với hiện thực tàn khốc này
Tất thảy chấm dứt,em sẽ có một giấc chiêm bao ngọt ngào và hạnh phúc.
Giấc mộng ấy đẹp tới nỗi..em sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.
Chúng ta sẽ phải đợi rất lâu mới được gặp bạn học Lưu nha🧸
Comments