[Hyebin] Thực Tập Sinh Họ Chung
Kệ đi, quen rồi
Lee Hyeri [ cô ]
/nằm phịch xuống giường/ *Mệt quá trời..*
Lee Hyeri [ cô ]
*Tự nhiên dúi vào tay mình một con nhỏ thực tập*
Lee Hyeri [ cô ]
*Thành ra mình phải soạn giáo án đến chết đi sống lại luôn*
Lee Hyeri [ cô ]
*Mấy giờ rồi?*
Lee Hyeri [ cô ]
/mở điện thoại/
Vừa khớp thay, lại có một tin nhắn mới được gửi đến
"Chung Subin: "Em chào cô ạ!""
Lee Hyeri [ cô ]
/bấm vào hội thoại/
Chung Subin [ nàng ]
Về nhà rồiii
Chung Subin [ nàng ]
Đi với cô Lee áp lực làm sao ấy..
Chung Subin [ nàng ]
Dù nói chuyện có vẻ dễ gần thật... nhưng..
???
Subin à nhắn tin cho cô Lee đi
Chung Subin [ nàng ]
Nè... cái này không được đâu...
Là giọng nói khẽ trong đầu của nàng
Nó đã theo nàng lâu đến mức nàng chỉ biết từ khi nàng có thể nhớ được thì nó đã ở đó rồi
Chung Subin [ nàng ]
Nhưng.. biết nhắn gì bây giờ..?
???
Thì chỉ cần chào hỏi thôi
Chung Subin [ nàng ]
Rồi sau đó làm gì nữa?
???
Chút nữa mình chỉ, Subin không tin mình à?
Chung Subin [ nàng ]
Được.. được rồi..
Chung Subin [ nàng ]
/soạn tin/ 📨: Em chào cô ạ!
Nàng thấy cô xem tin nhắn rồi, vậy nên cứ ngồi cạnh điện thoại chờ hồi âm. Nhưng 1 phút, 2 phút, rồi 5 phút trôi qua, hộp thoại của hai người chỉ dừng ở câu chào hỏi. Không một hồi đáp từ cô, không cả một cái like tin nhắn
Chung Subin [ nàng ]
Nè...
Chung Subin [ nàng ]
Cũng đúng ha...
Chung Subin [ nàng ]
Thế.. cậu nghĩ khi nào thì cô mới trả lời đây?
???
Cứ để điện thoại ở đó đi, giờ mình đi làm việc khác
Chung Subin [ nàng ]
11 giờ 38
???
Subin có muốn ăn gì không?
Chung Subin [ nàng ]
Mình không, mình không thấy đói
???
Cậu nhịn ăn 2 ngày rồi
Chung Subin [ nàng ]
Không đói thật mà, uống một chút nước là no à
Chung Subin [ nàng ]
Mình còn uống nước là may
Lee Hyeri [ cô ]
/bỏ điện thoại xuống/
Lee Hyeri [ cô ]
*Đói rồi, hơi đâu mà nói chuyện với con bé đó*
Lee Hyeri [ cô ]
/đi vào bếp - chuẩn bị thức ăn/
Lee Hyeri [ cô ]
*Chiều nay 1 giờ lại phải vào*
Lee Hyeri [ cô ]
*Huhu mệt quá😭😭*
Lee Hyeri [ cô ]
*Mình đâu có muốn phải dạy nhiều vậy đâuu*
Lee Hyeri [ cô ]
*Nhưng mà được trả thêm tiền đó..*
Lee Hyeri [ cô ]
*Một tiết tăng ca được thêm tiền..*
Lee Hyeri [ cô ]
*Hừ, nếu không được trả lương hậu hĩnh, bà đây thà nghỉ việc*
Lee Hyeri [ cô ]
*Mà mình chưa trả lời tin nhắn con bé từ 10 phút trước rồi*
Lee Hyeri [ cô ]
*Mình có ẩn đã xem chưa nhỉ?*
Nàng và cô, chính là hai thái cực khác nhau
Mọi người xung quanh thường bàn ra tán vào về nàng vì cứ nghe nàng lẩm bẩm một mình.
Đa nhân vật (nam)
?: Con bé có bị tự kỷ không thế?
Đa nhân vật (nam)
?: Ngày nào cũng trông như con dở người
Đa nhân vật (nữ)
?: Hẳn là ba mẹ nó buồn phiền lắm
Đa nhân vật (nữ)
?: Nó nói cái gì vậy?
Nếu nói nàng không quan tâm, chắc chắn là một lời nói dối
Chung Subin [ nàng ]
Cậu này, hay là chúng mình thôi, đừng nói chuyện nữa?
???
Cậu có thể sống thiếu mình sao?
???
Nếu không phải mình khuyên giải, hẳn cậu đã chết từ 3 năm trước rồi
???
Nếu không phải mình nhắc cậu làm hết việc này đến việc kia, chắc cậu đến ăn còn quên, huống chi là đậu đại học
???
Cậu không nhớ hôm đó à?
Chung Subin [ nàng ]
Mình nhớ chứ, nhưng bây giờ mình lớn rồi
Chung Subin [ nàng ]
Mình có thể tự sống rồi, không cần cậu đâu.
???
Cậu sợ người khác bàn tán à? Mấy lời đó không thể giết được cậu, nhưng thiếu tớ thì cậu khó sống đó
Chung Subin [ nàng ]
Nhưng..
Chung Subin [ nàng ]
Từ ngày có cậu, mình chẳng vui được bao nhiêu cả
Chung Subin [ nàng ]
Những người bạn cậu bảo mình làm quen, mình đều đã làm rồi
Chung Subin [ nàng ]
Mình không thích họ
Chung Subin [ nàng ]
Họ thường xuyên làm mình buồn
???
Nhưng đó là những người xung quanh cậu, không chơi với họ, cậu sẽ cô đơn lắm đó?
???
Họ có quan hệ, họ giúp cậu bao nhiêu là thứ
Chung Subin [ nàng ]
Nhưng...
???
Không nhưng nhị gì cả! Cứ nghe tớ đi
???
Cậu không sống được thì để tớ thay cậu!
Chung Subin [ nàng ]
Này? Được rồi mình sống...
Cô cũng được nhiều người chú ý
Do cô chẳng nói năn gì cả, cứ suốt ngày lầm lầm lì lì. Người thích thì bảo cô hướng nội, sống nội tâm, sâu sắc. Người không thích thì bảo cô chảnh chọe, vô tâm
Họ làm sao biết được trong đầu cô là hàng ngàn suy nghĩ lộn xộn, một mớ rắc rối mà cô không biết giải quyết thế nào. Nhưng cô ổn, cô sống chung với nó.
Cô quen với những lời bàn tán ra vào đến nỗi không còn hơi đâu mà quan tâm
Nhưng cô cũng có thời gian rất phiền muộn vì những lời nói "gió thoảng mây bay" đó. Cũng là lí do khiến cô vùi đầu vào công việc đến nỗi gánh hết 4 môn học chỉ để làm bản thân bận rộn đến mức chẳng mảy may gì đến chúng nữa
Nhưng đến giờ khi chúng chẳng còn xứng để ở trong tâm trí cô nữa, cô lại gặp vấn đề với đống công việc của mình.
Lee Hyeri [ cô ]
*Mệt vãi... Sao khi trước nhận nhiều vậy?*
Lee Hyeri [ cô ]
*Mày ngu quá Hyeri à...*
Lee Hyeri [ cô ]
*Nhưng có tiền...*
Tiền, chính là lí do duy nhất khiến cô không xin giảm bớt công việc của mình
Nhà cô không gặp khó khăn gì, nhưng cô thì lại gặp khó khăn với việc bảo vệ sức khỏe trước cám dỗ của tiền bạc
Tiền chính là lí do khiến cô chỉ chợp mắt đâu đó chưa đến 4 tiếng mỗi ngày, nhưng cô luôn tự nhủ
Lee Hyeri [ cô ]
*Kệ đi, quen rồi*
Chung Subin [ nàng ]
*Kệ đi, quen rồi*
Chung Subin [ nàng ]
*Mình có thể sống mãi với cậu ấy...*
Chung Subin [ nàng ]
*Chắc mình sẽ ổn mà...*
Chung Subin [ nàng ]
*Ngần ấy năm, hẳn là mình quen rồi.*
Chung Subin [ nàng ]
*Có thêm bao lâu nữa thì mình cũng chịu được thôi*
Comments
1S.Hyebin
đa nhân cách à
vụ này hay nha :D
2025-06-17
4
1S.Hyebin
hay nha bồ
hóng nha bồ😘🥰
2025-06-17
1
Mrs.chef🐳🌸❤️🩹
bán mình cho tư bản luôn là tốt nhất mà đúng kh chị Lý Anh Đào🍒😇
2025-06-17
3