Động lòng

_Buổi chiều_
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
/ngáp/
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Rõ mệt...*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Tự nhiên trưa đi ăn cơm thế là không có thời gian ngủ*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Em chào cô ạa!
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Trông cô mệt quá..?
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Ừm. Tôi thiếu ngủ
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Mấy giờ mình vào tiết ạ?
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Còn 15 phút thôi
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Không sao, tôi gắn lên được
Nói rồi cô lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, nhãn dán sớm đã bị xé đi, cũng không rõ nó là thuốc gì.
Chỉ thấy cô nốc liên tục hai ba viên
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
/đưa nước cho cô/
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Cô uống gì vậy?*
???
???
*Mình làm sao biết được??*
???
???
*Chắc là một loại thuốc gì đấy giúp giữ tỉnh táo*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Có hại không..?*
???
???
*Không biết, nhưng giấc ngủ tự nhiên chắc sẽ tốt hơn*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Nhìn cái cách cô Lee chốc hộp thuốc xuống, hẳn là cô đã uống nhiều lắm*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
/nhận lấy chai nước/
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Tò mò tôi uống gì à?
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Dạ?.. Đâu có.
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Cô chỉ thiếu điều viết nó lên trên trán thôi đó
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
/mỉm cười/ Trông buồn cười lắm
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Có chút dễ thương..*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Không được xiêu lòng.. Hyeri à..*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
/cũng khẽ cười/ Cô sẽ không cho em biết đâu.
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Em đoán đúng không?
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Ừm. Thông minh đó
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Hồi tối cô có ngủ không ạ?
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Khoảng 2 tiếng.
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Sao cô ngủ ít thế a?
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Bận soạn giáo án
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
À mà, mới về trường thì cô có quen bản đồ trường chưa?
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Em cũng khá quen rồi ạ, khi trước em học ở đây mà
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Thế à? Vậy đỡ công tôi phải "cầm tay dắt đi" rồi
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Thôi nói đủ rồi, đi cùng tôi đến lớp 7A
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Vâng ạ
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
À... cô ơi
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Hửm?
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
/rụt rè/ Dạ.. trợ giảng là làm gì ạ..?
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
/xoa đầu nàng/ Việc gì phải căng thẳng thế?
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Cô làm vậy tôi cũng áp lực lắm đó /mỉm cười/
Cô không biết điều gì đang xảy ra, khi cô nhìn thấy nàng trong dáng vẻ ấy, tâm trí bất giác muốn đối xử với nàng ít lạnh lùng hơn chút, muốn nói nhiều với nàng hơn chút.
Như thể cô sợ một đóa hoa nhỏ xinh bị lạnh giá bao trùm vậy. Đó là một cảm giác đột ngột bao trùm lấy cô, một cảm giác cô chưa từng có với nàng trước đây.
Có thể nói, cô không nhìn được vẻ rụt rè đó của nàng, cứ khiến người ta cảm giác như mình đang có lỗi với nàng vậy. Dù cô biết, vẻ mặt này bất cứ ai cũng có, chỉ là khi nó thể hiện trên đôi mắt của nàng, trên gương mặt của nàng, nó lại đặc biệt hơn cả.
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Dạ.. dạ?
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Cô chỉ cần ngồi ở dưới nhắc nhở nếu lớp ồn quá thôi
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Mà chắc giờ tôi dạy học sinh không dám ồn đâu
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Chủ yếu cô xem cách tôi giảng bài
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Nếu chúng nó có tò mò hỏi này hỏi kia cô thì đừng trả lời, cứ bảo nó im lặng tập trung học đi
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Không được nữa thì tôi nhắc nó
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
Cô không phải sợ, nha?
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Cậu ơi áaaaaaaa*
???
???
*Gì đấy??*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Cô Lee dịu dàng quá điiii*
???
???
*Dịu dàng mà seen chẳng thèm rep tin nhắn của cậu ha?*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Bỏ qua đi, mình thích được xoa đầu*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Cứ như em bé ýyy*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Eehehehehehehehehehe*
???
???
*Khoái khoáii, chảy nước miếng chảy nước miếnggg*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Hí hí hí*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
/cầm tay nàng/ Đi thôi
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
Vâng ạ! /lon ton bước theo/
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Đáng yêu chết đi được*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Này... mình đồng tính hả????*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Không được không đượccc*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Bố mẹ mà biết, mình chết chắc..*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Nhưng con bé cứ dễ thương như nào ấy...*
Nhìn thấy nụ cười như nắng mai sau cơn mưa của nàng, trái tim cô cứ như được một dòng mật ngọt ấm áo bao phủ xung quanh, khiến bao buốt giá mà trước đây cô dựng lên như một thành trì kiên cố, không cho phép bất cứ chàng trai nào bước vào..
Cứ vậy mà bị một cô bé kém cô 5 tuổi mang hơi ấm đến làm tan chảy.
Nhưng làm sao Lee Hyeri chấp nhận được mình thích con gái chứ...
Nhất là khi tư tưởng ấy luôn được bố mẹ cô tiêm nhiễm vào đầu từ khi còn bé tí
Jin Sunhee (mẹ cô)
Jin Sunhee (mẹ cô)
Con yêu của mẹ, sau này phải kiếm được một anh chồng xứng đôi, giàu có nhé?
Lee Hyeri 5 tuổi
Lee Hyeri 5 tuổi
Thế còn một em vợ thì sao ạ? Hyeri thích em gái hơn, em gái dễ thương hơn anh trai mà
Jin Sunhee (mẹ cô)
Jin Sunhee (mẹ cô)
Cái gì?
Jin Sunhee (mẹ cô)
Jin Sunhee (mẹ cô)
/tát mạnh vào mặt cô/ Ai cho phép con có suy nghĩ đó?! Con gái thích con gái là một tội ác!!
Hôm ấy cô bị hưởng một trận đòn thừa sống thiếu chết..
________
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Sao mình có thể động lòng với nữ nhân chứ...?*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Nhưng...*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Nhìn con bé buồn.. mình không chịu nổi..*
Lee Hyeri [ cô ]
Lee Hyeri [ cô ]
*Không được... chắc chắn không phải tình yêu*
Cô cố chạy trốn ý nghĩ mình thích một người con gái bằng cách... tự lừa mình rằng cô chỉ xem nàng là em gái.
Dù cô đủ lý trí để biết rõ rằng cái cớ này vụng về đến mức nào
Bàn tay cô bất giác siết chặt tay người con gái ấy thêm một chút, như để tiếp thêm dũng khí cho bản thân có thể thừa nhận tình cảm này.
???
???
*Cậu thích cô Lee?*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Chắc là vậy..*
???
???
*Không được!!*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Tại sao chứ?*
???
???
*Thử nghĩ xem cô ta đến tin nhắn còn chẳng thèm trả lời kia mà??*
???
???
*Cô ấy không tốt như cậu lầm tưởng đâu!*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Thế ai mới tốt?*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Không ai cả, cậu nghĩ xem? Có ai dịu dàng được với tớ như thế đâu..?*
???
???
*Cậu thiếu thốn tình cảm đến mức đó à?*
???
???
*Người ta chỉ đối xử nhẹ nhàng một chút, cậu liền xem người ta là ánh trăng sáng nhất à?*
???
???
*Thiếu gì người tốt??*
Chung Subin [ nàng ]
Chung Subin [ nàng ]
*Thế những người đó ở đâu??*
???
???
Cứ cho rằng cô Lee tốt đi, nhưng đồng tính là sai!!
???
???
Cậu không nhớ chính người đàn ông ấy bước đến và khiến gia đình cậu tan nát à?
???
???
Chính những người đó khiến cậu đã đớn đau suốt một thời gian dài đằng đẵng, giờ cậu lại muốn trở thành một trong số họ sao?
Cô và nàng, mỗi người đều chìm vào đấu tranh, một cuộc chiến với chính bản thân mình mà không ai biết khi nào thì chúng sẽ đến chương hồi kết. Một cuộc chiến không đổ máu, nhưng đủ ác liệt để khiến người ta hoài nghi và đau đớn.
Hot

Comments

1S.Hyebin

1S.Hyebin

ra chap rồi
hú hú khẹc khẹc
chỗ nào cũng có mặt mà truyện mình thì chx nổi 1 chap 😇

2025-06-18

1

투Hyangie향롱~

투Hyangie향롱~

Ý là vừa gặp nhau xong ý

2025-06-18

2

투Hyangie향롱~

투Hyangie향롱~

Ờm ng thẳng có bao h hỏi thế ko C

2025-06-18

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play