[Hyebin] Thực Tập Sinh Họ Chung
Nhất thời
Tác giả đẹp zai xấu gái
Trước khi vào fic, mình muốn nói một số điều đến các bạn độc giả
Tác giả đẹp zai xấu gái
Đầu tiên
Tác giả đẹp zai xấu gái
Mình viết truyện hơi hướng tiểu thuyết một chút, nên có thể sẽ khá nhiều chữ đó
Tác giả đẹp zai xấu gái
Lí do mình viết truyện chat vì mình cảm thấy nó sẽ nhẹ hơn, sẽ không bị áp lực số chữ🥹
Tác giả đẹp zai xấu gái
Thứ hai
Tác giả đẹp zai xấu gái
Do sức khỏe của mình không được ổn nên là fic này chắc cũng không vui vẻ lắm..
Tác giả đẹp zai xấu gái
Nhưng mà mình vẫn sẽ ráng HE cho các bạn vui nha?
Tác giả đẹp zai xấu gái
Thứ ba
Tác giả đẹp zai xấu gái
Mình lười nên không có giờ ra chap cố định, cũng không có số chữ cố định luôn
Tác giả đẹp zai xấu gái
Hôm nào mình bí quá thì chắc đủ 300 chữ để up là được ròi
Tác giả đẹp zai xấu gái
Nhưng thông thường mình sẽ viết từ 700-1000 chữ/chap/ngày ạ
Khoảng cách từ bóng dáng hai người con gái ấy đến phòng học càng ngày càng gần, đồng nghĩa với việc tâm tư này cần phải để sau đầu, họ cùng nhau, không bàn bạc một lời nhưng lại cùng nhau gạt phắt mọi thứ đi
Lee Hyeri [ cô ]
*Kệ đi, sắp vào tiết rồi, không được để tâm trạng ảnh hưởng*
Chung Subin [ nàng ]
*Kệ đi, đến lớp phải chăm chú nghe cô..*
4 tiết học lặng lẽ trôi qua như thế, họ để tâm tư của mình ra sau đầu, thật sự tập trung vào công việc của mình
Cô chỉ giảng bài, nàng chỉ lắng nghe, không còn một suy nghĩ nào khác
5h rưỡi chiều, bầu trời khẽ khàng và từ tốn chuyển từ sắc xanh trong trẻo hồn nhiên sang sắc vàng nhẹ nhàng, nhưng dường như mặt trời cũng đang chứa đầy một tâm tư lớn lắm, đến nỗi nó không thể giấu được mà thể hiện qua từng tia nắng.
Ánh nắng mang theo sắc vàng nhẹ, chuẩn bị cho một chiều hoàng hôn đỏ rực, rồi sau đó là một ánh trăng sáng cô đơn lặng lẽ chiếu rọi nhân gian. Trăng đêm nay cô đơn đến lạ, đến nỗi làm người ta cảm giác như mình chính là con người duy nhất còn sót lại trên thế gian này.
10h tối, có một người con gái đang lặng lẽ hưởng hết cô đơn từ ánh trăng, thu hết vào trái tim bé nhỏ, làm cho nó luôn nhẹ nhói lên theo mỗi nhịp đập.
???
Thế cô Lee yêu dấu đâu rồi?
Chung Subin [ nàng ]
Làm ơn im lặng đi
Chung Subin [ nàng ]
Mình không muốn nghĩ đến cô ta nữa
???
Ủa sao vậy? Hồi chiều còn phấn khích lắm mà?
Chung Subin [ nàng ]
Không biết, đang buồn, không thích ai nổi nữa
Nàng thật lòng là chẳng thích nổi ai nữa, trong lòng chỉ có nỗi buồn lấp đầy toàn bộ tâm hồn này
???
Sao nay nói chuyện cộc lốc đấy?
???
Buồn thì cũng đừng làm ảnh hưởng tâm trạng người khác chứ??
Chung Subin [ nàng ]
Không tính nghe thì thôi, im lặng đi, mình không có nhu cầu nghe cậu mắng nhiếc mình đâu
Chung Subin [ nàng ]
Dựa vào đâu mình buồn, cậu không muốn lắng nghe thì cậu có quyền mắng chửi mình chứ?
Chung Subin [ nàng ]
Mình nhịn đủ rồi
Chung Subin [ nàng ]
Trước giờ cậu luôn mắng nhiếc mình mỗi khi mình buồn
Chung Subin [ nàng ]
Mình cũng là con gái, dựa vào đâu cậu không cho phép mình rơi lệ chứ?
???
Nay gan quá nhỉ? Tớ nói thẳng luôn, tớ thấy cậu sống ngứa mắt quá
???
Cậu làm gì cũng là sai lầm cả
Chung Subin [ nàng ]
Chẳng phải luôn là cậu bảo tớ làm sao?
???
Tớ bảo cậu làm, ai bảo cậu cứ nhạy cảm quá lên rồi buồn phiền than thở với mình?
???
Người ta chỉ đáp lại một từ ngắn một chút, cậu liền nhạy cảm quá lên rằng người ta không muốn nói chuyện với cậu.
???
Trong khi đó là điều bình thường!
???
Còn nữa, tự nhiên khi không lại muốn chết? Bảo là mệt mỏi
???
Cậu mệt mỏi chứ tớ đâu có mệt?
???
Cậu chết thì cả hai cùng chết đó?
???
Tớ quá mệt mỏi với việc khuyên nhủ cậu thế này thế kia rồi
???
Ngày mai hãy để tớ sống hộ cậu cho
Nàng mệt rồi, cứ để mọi thứ trôi qua như thế, tùy số phận.
Nàng mệt rồi, nàng không muốn can ngăn nữa
Lưng cô dán chặt vào giường từ lúc về nhà, đến tận 10h tối cô vẫn trong trạng thái ấy, mắt cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà, trong đầu toàn một mớ suy nghĩ hỗn độn, chưa kịp nghĩ xong ý này lại có ý kia xen vào
Từ ánh nắng đỏ rực của màu lửa, đến ánh trăng trắng ngả vàng bên cửa sổ, tất cả đều như đặt nặng lên đôi vai của cô một nỗi buồn sâu thẳm đang cố đục khoét tâm hồn cô, nó nặng nề và buồn bã.
Lee Hyeri [ cô ]
Mệt quá đii
Lee Hyeri [ cô ]
*Từ lúc về nhà đến bây giờ cứ thấy mệt như nào ấy*
Lee Hyeri [ cô ]
*Giống như phải gồng mình gánh một tảng đá nặng chục kí*
Lee Hyeri [ cô ]
*Chắc có vong ngồi trên đầu ấy*
Lee Hyeri [ cô ]
/cười lớn/
Lee Hyeri [ cô ]
*May là mình đã soạn sẵn giáo án*
Lee Hyeri [ cô ]
/cầm điện thoại lên/
Lee Hyeri [ cô ]
/soạn tin/
Chung Subin [ nàng ]
/soạn tin/ :Em chào cô ạ.
???
"Chào cô" thôi là đủ rồi
???
Người ta lạnh lùng thế mà?
Chung Subin [ nàng ]
Câm mồm đi
Chung Subin [ nàng ]
/nhấn gửi/
Chung Subin [ nàng ]
📨: Em chào cô ạ.
Lee Hyeri [ cô ]
📨: Cô đã nhớ được chút nào cách giảng bài chưa?
Chung Subin [ nàng ]
📨: Dạ rồi ạ
Lee Hyeri [ cô ]
📨: Đi ngủ đi
Lee Hyeri [ cô ]
📨: Trễ rồi, mai còn thức sớm đó
Chung Subin [ nàng ]
📨: Vầng
Chung Subin [ nàng ]
📨: Thế cô ngủ ngon ạ
Lee Hyeri [ cô ]
📨: Ừ, cô ngủ ngon
Dường như cũng giống như nàng, cô bị tâm trạng của mình lấn át hết chút rung động nhẹ lúc chiều
Lee Hyeri [ cô ]
*Trời ơi không ngủ đượcccc*
Lee Hyeri [ cô ]
*Gì mà nghĩ hoài vậyy*
Lee Hyeri [ cô ]
*Làm ơn im lặng đi não àaa*
Chung Subin [ nàng ]
Ngày mai câu thực sự sẽ sống thay tớ?
Chung Subin [ nàng ]
Mình không đồng ý
???
Nếu đồng ý ít ra cậu còn biết tớ làm gì
???
Nếu không thì mình không chắc
Chung Subin [ nàng ]
Cái gì?
Hẳn là cô và nàng đều tự an ủi bản thân, gạt đi tình cảm vô lý đột nhiên chớm nở trong lòng một cách bất chợt này
Chung Subin [ nàng ]
*Tất cả chỉ là..*
Lee Hyeri [ cô ]
*Nhất thời!!*
Comments
1S.Hyebin
giống tui r
dạo này mệt quá mãi chx xg một chap luôn 😭
buồn quá trời
2025-06-19
1
1S.Hyebin
cứ giữ gìn sk đi shop
e chờ shop đc mà 🥰
2025-06-19
1