C3. Tuổi thơ (2)

8 năm sau
Tôi đã từng ngây ngô tin rằng những ngày hạnh phúc và ấm áp này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng hóa ra… mọi bình yên đều có giới hạn. Bi kịch ập đến — nhanh, tàn nhẫn, và không hề báo trước.
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Tư Tư ơi, ra đây với ông chút, ông có chuyện muốn nói nè.
Trần Tư
Trần Tư
Có chuyện gì thế ông?
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Hiện tại nhà mình đã hết lương thực rồi. Con lên núi săn bắt và hái thêm nấm giúp ông nhé. Nếu trời tối quá thì cứ tìm chỗ nghỉ lại, đừng vội về, an toàn là quan trọng nhất.
Trần Tuyết Nhi
Trần Tuyết Nhi
Ông ơi con cũng muốn đi.
Tuyết Nhi giờ đã bước sang tuổi 13. Cô bé ngày càng xinh xắn, nét hồn nhiên ngày xưa dần nhường chỗ cho vẻ dịu dàng, thanh tú.
Trần Tư Quân
Trần Tư Quân
Không được đâu, đường lên núi nguy hiểm lắm. Chỉ Trần Tư khỏe mạnh lại biết võ, nên ông mới giao việc này cho con bé. Ngoan, ở nhà nghe lời ông nha.
Trần Tư
Trần Tư
Em ở nhà ngoan, chị đi rồi sẽ về sớm
Trần Tuyết Nhi
Trần Tuyết Nhi
Vâng
Sau khi xách giỏ và mang cung tên lên núi, tôi bắt đầu công việc mà ông giao. Nhưng khi mọi thứ xong xuôi cũng đã gần 11 giờ đêm. Trời tối, đường rừng lại nguy hiểm, tôi quyết định tìm một chỗ trú tạm — sáng mai sẽ quay về.
Tôi đang cầm giỏ nấm và 4 con thỏ săn được thì chợt một mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, dữ dội đến nghẹt thở. Toàn thân tôi như đông cứng trong thoáng chốc, rồi chẳng kịp nghĩ gì thêm tôi lao vội về phía ngôi nhà - tim đập dồn dập, lòng chỉ mong mọi chuyện không phải như những gì tôi đang nghĩ.
Nhưng hy vọng đó đã chết ngay khi tôi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ông và bọn trẻ nằm sõng soài giữa sân, máu loang khắp nền đất như vừa có một vụ thảm sát điên cuồng.
Tôi quăng giỏ nấm và mấy con thỏ xuống đất, lao đến bên từng người với tia hy vọng mong manh rằng ít nhất vẫn còn ai đó sống sót.
Nhưng không. Tất cả đều đã tắt thở, trên người ai cũng chi chít những nhát dao tàn độc và điên loạn đến rợn người. Riêng bọn trẻ, cổ của chúng bị cứa một đường sâu đến tận xương, máu đã đông lại thành màu đen sẫm. Không nghi ngờ gì - chúng đã bị giết theo cách dứt khoát và lạnh lùng nhất.
Tôi khuỵu xuống, toàn thân lạnh ngắt. Chưa bao giờ tôi thấy trái tim mình run rẩy đến vậy.Rồi như bừng tỉnh, tôi bỗng sực nhớ ra - Tuyết Nhi. Tôi hoảng loạn ngẩng đầu lên, đảo mắt tìm kiếm, không thấy em đâu cả.
Tôi lao thật nhanh đến phòng em. Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân tôi sững lại, như thể thời gian vừa ngừng trôi. Một ngọn lửa giận dữ bỗng bùng lên trong lồng ngực, cuộn trào như muốn thiêu rụi cả thế giới. Tôi nhào đến ôm lấy em, như thể vẫn còn có thể níu kéo chút hơi ấm cuối cùng — như thể nếu siết đủ chặt, em sẽ mở mắt ra, mỉm cười với tôi lần nữa.
Tôi luôn xem em như em gái ruột, nâng niu và trân trọng như một phần máu thịt của mình. Ấy thế mà giờ đây, người đang nằm trong vòng tay tôi lại lạnh lẽo đến rợn người — lạnh đến mức khiến tim tôi co thắt, nghẹn lại chẳng thốt nên lời.
Làn da từng trắng hồng của em giờ đã nhuốm đầy những vết bầm tím - tím đến ám ảnh, như thể mỗi tấc da đều bị giày xéo không thương tiếc. Phía dưới cơ thể em rách toạc, bê bết máu trộn lẫn với thứ chất lỏng gớm ghiếc. Có lẽ em đã bị bọn chúng hành hạ dày vò suốt nhiều giờ đồng hồ.
Tôi ôm chặt em vào lòng, tim như bị xé toạc bởi những câu hỏi không lời đáp. Tại sao tôi không về sớm hơn? Nếu tôi nhanh hơn một chút… liệu mọi người có còn sống? Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là vô nghĩa,mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Tôi lặng lẽ đưa từng thi thể ra phía sau vườn, nơi từng vọng vang tiếng cười của chúng tôi. Đôi tay run rẩy đào từng nấm mộ nhỏ, đất văng đầy mặt, nhưng tôi chẳng buồn lau. Khi những tấm bia thô sơ được dựng lên, tôi quỳ xuống, dập đầu năm cái thật mạnh trước từng ngôi mộ. Máu từ trán rỉ xuống, hòa vào bùn đất — như một lời tạ tội muộn màng tôi chẳng thể thốt nên lời.
Sau đó, tôi lặng lẽ thu dọn những tàn tích kinh hoàng mà bọn ác nhân để lại. Mỗi vết máu lau đi, mỗi mảnh vỡ gom lại, lòng tôi như bị xé nát lần nữa. Khi mọi thứ đã tạm ổn, tôi bước vào phòng em, đưa tay bật chiếc camera nhỏ được giấu kỹ trong góc — đủ để ghi lại toàn bộ những gì đã xảy ra.
Tổng cộng có năm kẻ tham gia vào vụ thảm sát. Phải mất một lúc lâu, tôi mới nhận ra đó chính là năm gã đàn ông chuyên quấy phá ở cuối xóm — những kẻ từ lâu đã rình rập gia đình tôi, chỉ chờ cơ hội ra tay. Giờ thì chúng đã hành động… một cách tàn độc nhất.
Tôi khoác lên người bộ đồ đen, giấu vũ khí vào túi và bước ra khỏi nhà khi kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm. Đường phố lạnh ngắt như xác chết. Càng không có ai — càng tốt. Tôi đứng trước căn nhà của năm con thú đội lốt người, tay siết chặt. Đêm nay, máu sẽ phải trả máu.
Tôi đứng lặng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, từ bên trong vọng ra tiếng cười đùa sặc mùi tội lỗi. Năm gã đàn ông đang kể lại những gì chúng đã làm – như thể đó chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Mỗi lời chúng nói như những nhát dao cứa vào tim tôi. Ngọn lửa giận dữ bùng lên, cuốn sạch mọi lý trí. Tôi đạp tung cửa. Không chờ thêm một giây, tôi lao vào như kẻ mất trí. Từng nhát chém giáng xuống không phải để giết, mà là để trả thù. Máu tóe lên mặt, tay tôi nhưng tôi không dừng lại. Mãi cho đến khi căn phòng chìm trong tĩnh lặng, tôi mới nhận ra mình đang đứng giữa năm cái xác đẫm máu. Tôi đã giết họ – không do dự, không hối tiếc.
Tôi phân xác từng tên một, từng thớ thịt bị chặt rời không chút run tay. Trong nhà chúng có vài cuộn dây thừng, tôi đem ra vườn – nơi ở của lũ khốn ấy chẳng ngờ lại có đúng năm gốc cây. Như thể ông trời cũng muốn chứng kiến phiên tòa đẫm máu của tôi. Tôi treo từng bộ phận thi thể lên cành cây, máu rỏ xuống đất từng giọt nặng nề, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Cuối cùng, tôi nhét vào miệng mỗi đứa một tấm thẻ gỗ khắc chữ "T" – bản án lạnh lẽo tôi dành cho lũ súc sinh.
Kể từ ngày hôm đó, trong tim tôi luôn bừng cháy một ngọn lửa căm hận — dành cho những kẻ gây nên tội ác rồi vẫn ung dung sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những kẻ bạo lực, đồi bại, không còn một chút nhân tính nào. Và cũng từ đó, tôi không bao giờ quay lại ngôi nhà nơi mình đã sống suốt tám năm. Tôi rời đi — không phải vì quên, mà vì tôi biết, con đường phía trước của mình đã nhuốm máu. Tôi không muốn ai phải vướng bận vì tôi, vì những tội lỗi mà tôi sẽ còn gây ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play