Có Lẽ Tôi Chưa Bao Giờ Biến Mất
C4. Hệ thống
Trần Tư
Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?
Cô giở cuốn lịch và thấy hôm nay là ngày 15–9. Trùng hợp thay, đó là sinh nhật cô. Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt, bởi với cô, ngày này cũng như bao ngày bình thường khác.
Một vị tanh lạnh bất chợt dâng lên trong miệng, đầu óc cô quay cuồng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ xung quanh đã chìm vào bóng tối.
Khi cô tỉnh lại, xung quanh chỉ là một màn đêm đặc quánh, tối đen đến mức không thể phân biệt nổi đâu là đất, đâu là trời. Bỗng một luồng sáng lạ xuất hiện từ xa, lặng lẽ bay tới. Ánh sáng ấy lan dần, nhuộm cả không gian trong thứ ánh sáng kỳ ảo, vừa ấm áp vừa rợn ngợp.
Trần Tư
"Cái cục sắt sắt bay lơ lửng này là sao chứ"
Trần Tư
Tại sao tôi lại ở đây?
Hệ thống
Cô không biết gì sao?
Hệ thống
Cô vốn đã chết rồi mà.
Hệ thống
Có lẽ cô đã quên... Từ xưa đến nay, những người sinh ra ở thôn Linh Điền đều chết đúng vào năm họ tròn 21 tuổi.
Trần Tư
“Vậy ra… hoá ra sự khinh thường con gái cũng bắt nguồn một phần từ lời nguyền này.”
Trần Tư
Vậy… nơi tôi đến tiếp theo sẽ là địa ngục sao?
Hệ thống
Bình tĩnh nào. Ta không đến để làm hại. Thật ra… ta có một đề nghị muốn đàm phán với cô. Cô có hứng thú không?
Hệ thống
Này, ít ra thì nghe tôi nói xong đã chứ. Biết đâu lại là điều cô đang cần.
Hệ thống
Là thế này, ta có thể cho cô một cơ hội sống lại, bắt đầu một kiếp người mới nhưng với một điều kiện duy nhất: Từ nay trở về sau, cô không được giết thêm bất kỳ ai nữa. Cô chấp nhận không?
Hệ thống
Nếu cô chịu từ bỏ ý định giết người… ta có thể đưa ông, Tuyết Nhi và lũ trẻ trở lại. Nhưng lần này… họ sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, không còn đau đớn, không còn máu.
Trần Tư
Chỉ cần tôi không giết người… còn lại muốn làm gì cũng được, đúng không?
Giọng cô đều đều, mắt ánh lên tia lạnh lẽo — như thể đang đếm từng kẽ hở trong cái giao kèo kỳ quặc kia.
Hệ thống
Thế cô đồng ý chứ?
Trần Tư
Được, ta chấp nhận giao kèo này.
Trần Tư
Vậy giờ tôi đi được chưa?
Hệ thống
Chờ đã trước khi khởi hành, ta có hai món quà nhỏ cho cô. Cứ xem là ưu đãi đặc biệt.
Hệ thống
Món quà đầu tiên — cơ thể cô sẽ miễn nhiễm với mọi loại độc. Dù là thuốc, chất hóa học hay kịch độc từ vạn loài sinh vật... tất cả đều vô hiệu.
Cỗ máy phát ra một luồng ánh sáng mờ xanh, lặng lẽ thấm vào người cô.
Hệ thống
Món quà thứ hai — trí nhớ siêu phàm. Chỉ cần đọc hoặc nghe một lần, cô sẽ nhớ nó suốt đời. Sách, ký hiệu, bản đồ, ngôn ngữ lạ… không gì có thể làm khó cô nữa.
Giọng nói cơ học vang lên trong đầu, đều đều nhưng vang vọng như vọng từ một chiều không gian khác.
Hệ thống
Cánh cổng số mệnh đã mở, giờ thì bước vào cuộc đời mới của cô đi.
Một luồng sáng trắng chói lòa bao trùm lấy tôi. Cả cơ thể như bị nhấn chìm trong một dòng chảy mơ hồ, không trọng lượng. Mọi thứ xung quanh tan biến – không còn tiếng động, không còn cảm giác – chỉ còn lại ánh sáng và một sự im lặng đến lạ lùng.
Hệ thống
Chủ nhân... vì sao người lại ưu ái cô ta đến thế? Dù gì thì cô ta cũng chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh, đã từng ra tay giết không biết bao nhiêu người cơ mà.
Zaneth
Ngươi thì biết gì mà phán xét.
Zaneth
Ngươi nhìn thấy máu, còn ta… ta nhìn thấy định mệnh bị bẻ cong. Cô gái ấy vốn không nên trở thành kẻ giết người. Tất cả chỉ là lỗi của ta… một tính toán sai lầm, một phút bất cẩn. Ta đã nợ cô ấy một cuộc đời an yên. Giờ, ta chỉ đang trả lại đúng những gì cô ấy đáng có. Đừng nói thêm nữa.
Hệ thống
😲 tôi đã hiểu rồi
Rồi hình bóng hai kẻ đó dần dần tan vào ánh sáng mờ ảo, như thể chưa từng tồn tại.
Comments