Chapter 4 - Thôn Ngạn Thạch.

Chiều hôm đó, sau khi đón nhóc An về nhà. Tôi dắt An qua khu chợ nhỏ giữa thôn Ngạn Thạch. Nơi đó giống như vừa trồi lên từ một giấc mơ cũ kỹ.
Những sạp hàng làm bằng tre, gỗ, nhựa dựng khắp nơi, bán những mặt hàng khác nhau, lặng lẽ xếp dọc hai bên đường đất.
Nhưng chợ ở đây có một điều kì lạ là không ồn ào tiếng rao bán, trả giá của người bán và người mua, mà thay vào đó là sự tĩnh lặng, mọi tiếng động như bị nuốt vào lớp không khí dày đặc mùi khói rơm và tro củi.
Vào chợ, tôi dẫn An đến một sạp bán rau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À cô ơi, cho cháu hỏi bó rau với 10 quả trứng hết bao nhiêu ạ?
Người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi, mặc áo bà ba bạc màu, mái tóc bạc búi gọn, mắt trũng sâu, chỉ liếc tôi một cái rồi quay đi. Không đáp.
Bà ấy lặng lẽ nhấc bó rau, bỏ vào túi nilon, lại không hề hỏi thêm điều gì.
Tôi thấy khó xử, lấy một tờ tiền tầm giá bình thường tôi hay mua đặt xuống rổ nhựa phía trước. Không ai nói bao nhiêu, cũng chẳng có lời cảm ơn nào.
Rời khỏi rạp, nhóc An kéo góc áo tôi rồi bảo.
Thành An
Thành An
Anh hai ơi, em cứ thấy.. họ kì kì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, mà chắc tại.. họ sống khép kín quen rồi
Tôi còn chưa kịp dứt lời, một giọng cười lạc lõng vang lên giữa chợ. Giọng đó mỏng, the thé, lẫn với tiếng khục khặc ho khan.
Đó là một bà lão đang chạy lăng xăng giữa các sạp hàng. Mái tóc bà cụ ấy bạc trắng, xoã dài như chưa chải mấy tháng, tay bà lăm lăm bó cỏ khô, vừa đi vừa huơ huơ như quét lối cho mình.
Bà Lão
Bà Lão
Về rồi đó hả… nó về rồi.. về rồi!! Ha… ha… ha
Bà cụ cười khanh khách, giọng cười còn ghê hơn ban nãy. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bà lão ấy đang nhìn thẳng về phía hai anh em tôi.
Bà Lão
Bà Lão
Cây mận đó.. còn không? Hở?
Bà Lão
Bà Lão
Mà.. năm xưa chôn sâu quá ha… tưởng đâu nó.. không về được!
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi sững người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà ơi, bà.. đang nói gì vậy ạ?
Tôi lên tiếng, giọng thấp xuống. Bà ấy không trả lời, bà lại cười, rồi vừa đi vừa lảm nhảm những điều khó hiểu.
Bà Lão
Bà Lão
Người ch.ết có khi không muốn yên… người sống lại cứ tưởng quên là xong
Bà Lão
Bà Lão
Nhưng đất này nhớ… đất này còn nhớ lắm..
Nhóc An bấu chặt tay tôi. Có vẻ nó không hiểu, nhưng bản năng khiến nó thấy sợ.
Một người bán cá gần đó bước ra, kéo bà lão lại.
Chị Bán Cá
Chị Bán Cá
Thôi mẹ, vô trong ngồi nghỉ đi, đi lung tung hoài làm phiền người ta đó mẹ!
Rồi chị ấy nhìn tôi, ái ngại gượng cười.
Chị Bán Cá
Chị Bán Cá
Xin lỗi em nha, mẹ chị.. đầu óc không còn minh mẫn nữa, hay nói linh tinh nên em đừng để ý nha!
Tôi vội gật đầu, kéo An rời khỏi chợ. Nhưng những lời vừa rồi vẫn như vết mực loang dần trong tâm trí tôi.
Không rõ là bà cụ ấy biết điều gì.. hay chỉ nói vu vơ?
_
Tối đó, gió rít mạnh hơn thường ngày. Căn nhà cũ kêu cót két theo từng luồng gió. Cái cây mận sau nhà lay rào rạt.
Tôi đang rửa bát sau bữa cơm tối, nhóc An đang ngồi xem hoạt hình, nhưng tôi để ý ánh mắt của nó thi thoảng cứ liếc nhìn ra cửa sổ.
Tôi thấy lạ nên nhanh chống rửa xong mấy cái bát rồi ra ghế ngồi xuống cạnh nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An! Em nhìn gì ngoài đó vậy?
Thành An
Thành An
Ơ.. dạ..đâu có gì đâu
Thành An
Thành An
Chỉ là.. em tưởng có ai đứng ngoài sân
Thành An
Thành An
Nhưng chắc.. em nhìn nhầm thôi à
Tôi im lặng nhìn nhóc An một lúc rồi đứng dậy, khoá chặt cửa sau nhà lại, rồi kéo rèm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không để nó thấy gì nữa hết”
Tôi thầm nghĩ vậy.
Thích Sad Ending
Thích Sad Ending
📌 dấu “” là suy nghĩ nhen các tình iu
_
Đêm hôm đó, tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng nói quen thuộc.
Nhóc An nằm mơ rồi lại nói mớ.
Thằng bé xoay qua xoay lại, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh, miệng thì thều thào trong cơn mê sảng.
Thành An
Thành An
Có người… có người dưới gốc cây mận… người đó… đứng yên… không.. không có mắt!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An! An! Dậy đi, em nói gì vậy?
Tôi hoảng loạn, nhanh chống chạy xuống giường bật đèn sáng lên, lay mạnh vai An cố gọi nhóc dậy.
Một lúc sau, An mở mắt. Thằng bé hoảng hốt bám chặt lấy tôi, miệng mấp máy.
Thành An
Thành An
Anh hai ơi.. em mơ thấy.. có người đứng dưới cây mận sau nhà mình… họ cứ nhìn em hoài.. không có mắt mà vẫn nhìn được..
Tôi không biết nên nói gì vào lúc này. Trong không khí lạnh lẽo dần lan ra khắp căn phòng, tôi chợt nhớ lại lời của bà lão lúc chiều.
Bà Lão
Bà Lão
Cây mận đó.. còn không? Hở?
Cây mận. Người đứng. Giấc mơ. Cách cư xử của người dân trong thôn và cả.. lời nói kì lạ của bà cụ lúc chiều.
Tôi dần thấy trong thôn này có gì đó.. không được bình thường. Mọi thứ diễn ra quá kì lạ, cứ như.. ở nơi tôi sống đang che đậy một điều gì đó mà tôi không ngờ tới được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi tiếp theo.. sẽ là gì?
_
Hot

Comments

⚡🐑

⚡🐑

chời oiii hóngggg

2025-06-25

1

⚡🐑

⚡🐑

ê!! buổi tối ^^

2025-06-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play