Chapter 5 - Bình Minh.

Ngôi kể thứ ba.
Một ngày mới lại bắt đầu trên thôn Ngạn Thạch, bên ngoài trời vẫn còn lơ lửng những lớp sương mỏng.
Em đã dậy, dậy sớm hơn bình thường vì đã có hẹn với Quang Anh.
Căn nhà vẫn im lìm, chỉ có tiếng thở khe khẽ của nhóc An vẫn còn say giấc. Bình minh vẫn chưa lên, cả thôn vẫn còn chìm trong màu tối.
Em nhanh chống vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Quay về phòng lay nhóc An dậy, định là sẽ đưa An qua nhà ông Trác dẫn nhóc đi học giúp vì còn sớm quá nên chưa đưa An vào trường được.
_
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ơi!
Đến trước nhà ông Trác, em gọi với vào.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Ông ra ngay đây
Vì bình thường vào giờ này ông đã dậy nên rất nhanh sau đó, tiếng mở cửa đã vang lên.
Cánh cửa mở ra, gian nhà ấm cúng, rộng rãi hiện ra trước mắt. Ông cười hiền nhìn hai đứa nhỏ trước mặt.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Cháu với An qua đây sớm thế có chuyện gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ơi.. nay cháu nhờ ông đưa An đi học được không ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay cháu có hẹn đi học sớm với bạn, giờ còn sớm đưa An vô trường thì không có ai trông
Ông Trác ngước lên, nhìn Duy một lúc rồi mỉm cười gật đầu.
Ông Trác - trưởng thôn
Ông Trác - trưởng thôn
Ừ, cháu cứ đi đi. An để ông đưa đi học cho, có bạn đi cùng là tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt quá. Thôi cháu đi đây ạ, cảm ơn ông nhiều!
Nói xong, em quay người đi. Trời ở đây khá lạnh, em vẫn chưa quen với cái thời tiết ở đây cho lắm, vừa đi tay vừa run cầm cập.
Cổng thôn còn lờ mờ trong sương mù. Trời chưa rõ mặt người, chỉ thấy bóng dáng của một người đang đứng tựa lưng vào tường cùng với chiếc xe đạp.
Quang Anh ngẩng lên khi thấy Duy đến, ánh mắt sáng hẳn, nụ cười nở tự nhiên như thể đã đứng đó đợi rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng!
Cậu lên tiếng, giọng trầm nhẹ, không vội vã.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ tôi có lâu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đủ để tôi nhận ra mình thích bắt đầu ngày mới kiểu này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lắm lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình đi thôi, tôi biết con đường này đẹp lắm
Quang Anh dắt xe, Duy đi kế bên. Cả hai men theo lối mòn của thôn sát bên cổng, bước chân thong thả hoà cùng một nhịp.
Hai người đi bên nhau trong khoảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá tre xào xạc và tiếng sỏi đá dưới chân.
Không khí buổi sớm lành lạnh, mùi cỏ và đất ẩm còn vương lại từ đêm qua khiến lòng người cũng như chậm lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu từng ngắm bình minh ở đây chưa?
Quang Anh chợt hỏi, tay vẫn đẩy chiếc xe chậm rãi theo nhịp chân.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa từng dậy sớm vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
May ghê, vậy đây là lần đầu rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bình minh ở đây đẹp lắm!
Quang Anh cười cười, nói với vẻ tự hào lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tháng này trời sáng chậm lắm, mặt trời cứ núp sau mấy dãy núi mãi mới lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải đi gần tới khúc đồng rộng mới thấy được
Duy chỉ ừ nhẹ, mắt nhìn về phía trước. Con đường nhỏ dần mở ra, bước chân hai người vẫn đều đều trên nền đất.
Sương trắng phủ đầy trên mặt đất, mỏng như khói, bay là là dưới tầm mắt.
Gió sớm thổi qua, mang theo mùi rơm khô và một chút hương tre non.
Cả hai đi với nhau nhưng một người thì không nói gì, cứ như một bức tượng biết di chuyển.
Còn người kế bên thì miệng không ngừng luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện khác. Nói rất nhiều và cũng rất ồn!
Đúng là… cái chùa cạnh cái chợ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu biết không, hồi trước tôi suýt bị gà đuổi
Duy quay sang, mặt không chút cảm xúc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, con gà trống nhà bác Sáu trong thôn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần tôi đi ngang là nó đứng ngay giữa đường, cái mặt nó nghênh nghênh nhìn tôi như kiểu “lại là mày nữa à?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có hôm nó đuổi tôi thật, tôi phải đu lên hàng rào của hàng xóm để né nó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng cậu gan lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng vậy thôi, chứ cái con đó nó ghê lắm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái mặt nó khó ưa cực kì, như kiểu “tới đây, thử đụng tao coi”, cánh nó thì xoè ra như võ sĩ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng đâu đi đá gà mà đối thủ của nó lại là tôi vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà khổ nổi hôm đó tôi mặc quần đùi, chân không đủ giáp nên chạy luôn
Duy khẽ nhướng mày, cố nhịn cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi có bị mổ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, nhưng quê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại có bà chị hàng xóm đứng gần đó thấy hết. Còn hỏi tôi là: “em chạy thể dục sớm hả?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng trả lời là: “dạ đúng rồi chị” nữa. Trong bụng cũng tức lắm! Nhưng không chạy thì bị nó mổ cho
Em khẽ cúi mặt, vai rung nhẹ một chút. Cậu nghiêng đầu nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu… đang cười đó hả?
Duy liếc mắt, đáp lại tỉnh bơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, đang khinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khinh cũng được, miễn cậu cười. Tôi kể chuyện cho cậu cười mà, đâu phải kể để tôi bẽ mặt chơi đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà câu chuyện của cậu ngớ ngẩn thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Thật đó, tôi còn ghi hận con gà đó tới giờ. Mai mốt có dịp, tôi dắt cậu tới gặp nó luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi khỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật mà, cho nó thấy tôi có bạn đi chung, nó sợ liền!
Em lần này không giấu nữa, khẽ bật cười thành tiếng. Một tiếng cười thật sự, nhẹ và trong, như gió thoảng qua đầu ruộng.
Cậu không nói thêm gì, nhưng khoé môi nhếch nhẹ. Tự nhiên thấy sáng nay lạnh vậy mà lòng nó ấm ghê.
Họ tiếp tục đi, đoạn đường dần mở ra một khoảng ruộng rộng, sương mờ vẫn còn lơ lửng. Xa xa, ánh hồng bắt đầu rạng lên ở cuối chân trời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp được ngắm bình minh rồi
Em ngước nhìn, mặt trời đang dần nhô lên phía sau dãy núi.
Ánh sáng đầu ngày dịu dàng nhuộm vàng mép mây, rồi len lỏi qua những rặng tre, rót ánh cam mềm mại lên vai áo cả hai.
Cả hai đứng lại. Không ai nói gì, chỉ nhìn mặt trời mọc như thể lần đầu được thấy ánh sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, đẹp thật
Cậu quay sang, nhìn em trong ánh nắng vàng dịu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mỗi lần nhìn bình minh tôi lại thấy vui, mà sáng nay chắc là vui nhất từ đó đến giờ
Ánh sáng bình minh dần lan xuống con đường mòn, đọng thành những chấm vàng nhạt trên đất.
Quang Anh vẫn còn đang thả mình trong không khí này, đang nhìn mặt trời thì cảm giác có gì đó chạm nhẹ vào tay áo mình.
Quay sang thấy Duy đứng sát lại cậu hơn một chút, không phải cố ý chỉ là gió thổi mạnh nên làm tay áo em lật sang một bên, chạm vào khuỷu tay cậu.
Tay Duy vẫn lạnh, còn tay áo thì ươn ướt sương.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ chạm nhẹ vậy thôi mà Quang Anh cứng người trong vài giây.
Vội quay mặt sang hướng khác, mặt mày nóng ran.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
G-Gió lớn quá ha
Cậu nói đại một câu như đánh trống lãng mặc dù nãy giờ Duy chả nói gì, mắt nhìn vô đồng ruộng như tìm lối thoát.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhưng không lạnh
Em nghiêng đầu nhìn cậu, mắt long la long lanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không lạnh? Cậu không biết lạnh là gì hay cậu… chịu được giỏi vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại đi với cậu nên ấm
Duy cười sau câu nói đó - một nụ cười rất khẽ, chỉ cong nhẹ nơi khoé môi, nhưng ánh sáng buổi sớm phản chiếu lên mắt em khiến mọi thứ như mềm ra.
Quang Anh quay sang nhìn Duy, đang định hỏi: “có thật không?”, thì đã bắt trọn khoảnh khắc em đang cười - một nụ cười nhỏ, hơi nghiêng đầu, mắt ánh lên trong nắng, dịu mà tĩnh.
Không rực rỡ, không rõ ràng, nhưng đủ khiến cậu xao xuyến tới mức quên mất mình đang thở.
Đó cũng là nụ cười đầu tiên, thật sự nhẹ lòng - sau bao ngày chỉ biết gồng mình mà bước qua mọi điều tệ hại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Cậu cười vậy chết tôi rồi..”
Tim cậu như bị vỗ nhẹ một cái. Đỏ mặt, Quang Anh vội quay đi.
Họ không nói gì thêm, nhưng từng bước chân vẫn đều đặn hoà nhau trên con đường đất nhỏ. Gió thổi qua ruộng, mùi sương, mùi đất và ánh nắng dịu nhẹ như đang dần mở ra một ngày mới.
Ước gì.. sáng nào cũng đi cùng nhau vậy nhỉ?
__________________
Hot

Comments

⚡🐑

⚡🐑

kể với 1 tâm thế tự hào =))

2025-06-29

1

⚡🐑

⚡🐑

hạnh phúc đến thế là cùnggg

2025-06-29

1

⚡🐑

⚡🐑

dễ thương quá ha:>

2025-06-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play