Người Anh Quên, Là Người Anh Yêu [RhyCap]
Chúng Ta Là Gì Của Nhau?
tg ne
tớ lại ra thêm 1 fic nữa nè
tg ne
tuy bộ kia chưa kết thúc nma tớ lại ra fic tiếp ne
tg ne
Mọi đọc ủng hộ tg nha
*abc* suy nghĩ
"abc" nói nhỏ, thì thầm
ABC lớn tiếng, la, hét
💬abc nhắn tin
📱abc video call
Nguyễn Quang Anh
📱Duy...ngủ chưa?
Hoàng Đức Duy
📱Vừa nằm xuống, có chuyện gì không anh?
Nguyễn Quang Anh
📱 chỉ là anh nhớ em
Hoàng Đức Duy
📱em cũng nhớ anh...nhiều lắm
Đêm nay, Hà Nội yên tĩnh đến kỳ lạ. Bên ngoài là màn sương mỏng giăng như một tấm màn lụa ma mị, còn trong lòng Duy là sự dịu dàng của những lời nói ngọt ngào đến từ người con trai mà cậu yêu sâu đậm Quang Anh
Hoàng Đức Duy
💬Ngày mai mình đi chụp ảnh nhé. Em mới đặt hai vé vào công viên rồi nè, 2 người
Nguyễn Quang Anh
💬Ừ, mai anh rảnh. Duy à...
Nguyễn Quang Anh
💬Anh thật sự thấy mình may mắn vì có em trong đời
Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt cậu. Duy mỉm cười, tay chạm nhẹ vào màn hình. Cảm giác ấm áp này, có phải là tình yêu? Là thật lòng? Hay chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng?
Một nơi khác, trong bóng tối, ánh mắt của cô gái tên Phạm Linh Trà long lanh như thủy tinh vỡ. Trà ngồi bó gối giữa phòng, tay cầm một bức ảnh chụp Quang Anh và Duy đang hôn nhau ở công viên mùa xuân năm ngoái.
Phạm Linh Trà(trà xanh)
"Người như Quang Anh… phải là của mình. Không ai được cướp anh ấy khỏi tay tôi. Không ai!"
Cô đặt lên bàn một bức tượng đất sét nhỏ
Bùa yêu. Trên đó là tóc của Quang Anh, trộn cùng máu gà đen. Cô châm cây nến đỏ, lẩm nhẩm chú ngữ từ cuốn sổ cũ, trang giấy đã úa vàng và sùi mép.
Phạm Linh Trà(trà xanh)
Hỡi linh hồn đen tối, hãy trói buộc trái tim kẻ ấy… khiến hắn lạc lối… quên sạch yêu thương
Ngọn nến bỗng chập chờn như có linh hồn thật sự đáp lại lời thỉnh cầu
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy, ánh mắt trống rỗng. Điện thoại nhấp nháy tin nhắn của Duy, nhưng cậu chỉ nhìn rồi… xoá
Hoàng Đức Duy
💬Anh đang ở đâu? Mình hẹn nhau 9h ở cổng công viên mà?
Nguyễn Quang Anh
💬//seen nhưng không rep//
Hoàng Đức Duy
💬Anh ổn chứ…? Sao không trả lời em…
Ngày hôm đó, Duy chờ đến chiều. Cậu ngồi một mình ở băng ghế, tay siết lấy vé chụp ảnh đã đặt trước. Người qua lại đông đúc, nhưng không ai là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
//bật đại một bài nhạc nào đó//
"Nếu yêu thương này em là người duy nhất… thì sao anh lại bỏ em một mình?”
Gió lặng, lòng Duy dậy sóng. Còn nơi nào đau hơn một nơi từng được gọi là "hạnh phúc"?
tg ne
vừa chap đầu đã ngược không biết có ai xem k nữa
Comments
rhy_cap⚡🐑
hi ,t là đứa coment trên nhóm bảo là sẽ đọc rồi đánh giá luôn mà bận h mới đọc
2025-07-04
1
Tram:›
truyền thuyết kể rằng có 1 bà phù thủy rất ác độc, vừa già vừa 6, bà đó tên là Phạm Linh Trà 🍵
2025-06-28
1
n. uyên
z đó he
2025-06-28
1