Người Anh Quên, Là Người Anh Yêu [RhyCap]
Máu Của Người Thứ Ba
Duy nghỉ học ba ngày liên tiếp. Cậu sốt mê man, cả người lạnh toát như ngâm trong băng. Trán bốc hỏa, tim đập nhanh bất thường
Bác sĩ chẩn đoán: Không rõ nguyên nhân. Không vi khuẩn. Không virus
Chỉ có một kết luận duy nhất mà Duy hiểu được: Cậu đã bị phản bùa.
Nguyễn Nhật Ánh(em Quang Anh)
//khóc nấc bên giường của Duy//
Nguyễn Nhật Ánh(em Quang Anh)
Là chị ta… em biết ngay mà. Chị ấy biết anh đang cố giải bùa…
Giữa lúc đó, một đôi giày thể thao quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng bệnh
Trần Minh Hiếu
Vào được không? //giọng trầm//
Phía sau cậu, An lặng lẽ bước vào, tay cầm túi trái cây
Đặng Thành An
Đừng tưởng tụi tao không biết mày gồng. Nằm đó mà chết tụi tao rút IV rồi chửi cho biết
Hoàng Đức Duy
//mỉm cười yếu ớt// Hai người...biết hết rồi hả?
Đặng Thành An
Ừ //gật đầu, nhìn thẳng vào Duy//Mày ngốc đến mức tao phải đi hỏi Nhật Ánh. Và biết sao không? Tao với Hiếu quyết định giúp mày
Hiếu đặt một quyển sổ lên bàn, bên trong là những ghi chú chi tiết về thuật bùa trói loại bùa mà dòng họ Linh Trà từng dính đến
Trần Minh Hiếu
Gia đình tao có ông chú từng bị dính loại này. Cũng vì một người đàn ông
Hoàng Đức Duy
Rồi sao?// giọng run//
Trần Minh Hiếu
//cười nhạt//
Trần Minh Hiếu
Cũng suýt chết. Nhưng được giải vì bạn bè không bỏ cuộc
An ngồi xuống bên Duy, giọng nhẹ hơn gió đầu thu:
Đặng Thành An
Tụi tao không để mày chiến đấu một mình đâu
Cùng lúc đó, tại một căn phòng phía sau thư viện, Linh Trà thắp thêm một cây nến mới. Ánh nến phản chiếu đôi mắt lạnh tanh của cô ta
Trên bàn, có một lọ máu tươi là máu của Duy, mà cô ta đã bí mật lấy được trong lần chạm tay nhẹ ở hành lang
Phạm Linh Trà(trà xanh)
Mày muốn giành lại Quang Anh sao?
Cô ta cười, tay lật ngược bùa. Một ký hiệu máu đỏ chói hiện ra
Phạm Linh Trà(trà xanh)
Tao sẽ khiến mày không chỉ quên… mà còn biến mất khỏi thế giới của ảnh
Đêm hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Duy thấy mình rơi vào một không gian trống rỗng, xung quanh là gương. Trong từng tấm gương là những Quang Anh khác nhau – người thì lạnh lùng quay lưng, người thì hôn Linh Trà, người thì bật khóc gọi tên cậu…
Cậu đứng giữa mê cung gương, chỉ biết hét:
Hoàng Đức Duy
"Quang Anh! Em đây! Em đây mà!!"
Bỗng, từ phía sau một tấm gương, một bàn tay vươn ra là Quang Anh thật. Ánh mắt cậu ấy đầy hoảng loạn
Duy… anh… không kiểm soát được chính mình nữa… cứu anh…
Duy tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đẫm lưng. Nhưng lạ thay… tim đã không còn đau như trước. Phản bùa đang yếu dần. Có ai đó đang giữ linh hồn Quang Anh lại cho cậu
Đặng Thành An
Hiếu vừa tìm ra địa chỉ ông thầy trừ tà từng hóa giải bùa yêu bằng cách… ‘gọi linh hồn thật từ ký ức ban sơ nhất'
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt// Ký ức ban sơ nhất?
//gật đầu// Là lúc trái tim họ chạm nhau lần đầu
Comments