Người Anh Quên, Là Người Anh Yêu [RhyCap]
Khi Bắt Đầu Quên Nhau
Buổi sáng thứ Hai. Trường học vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng trong lòng Duy lại như có cơn giông âm ỉ kéo dài. Cậu nhìn quanh sân trường, ánh mắt lơ đãng kiếm tìm một dáng hình quen thuộc. Không thấy Quang Anh đâu
Hoàng Đức Duy
Chắc ngủ quên thôi // tự an ủi, cười nhẹ, nhưng tim lại đập sai nhịp//
Trưa. Vẫn không tin nhắn. Không gọi điện. Không một lời hỏi thăm
Đến tận chiều, khi hành lang dần vắng, Duy mới thấy Quang Anh xuất hiện nhưng đi cạnh cậu là Linh Trà
Cô ta khoác nhẹ tay Quang Anh, nụ cười ngọt ngào nhưng đôi mắt lạnh như dao
Quang Anh ngước nhìn cậu, ánh mắt vô hồn. Không nụ cười. Không cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Duy… à? // giọng Quang Anh lạ đến mức Duy thấy sợ//
Hoàng Đức Duy
//bật cười//Anh… không nhớ hôm nay là ngày gì à?
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Ngày gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Ngày tụi mình tròn một năm yêu nhau
Nguyễn Quang Anh
//Quay sang Linh Trà, cười gượng gạo//
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy đùa kìa
Một câu nói, như ngàn mảnh kính vỡ đâm vào tim Duy
Đêm đó, Duy nằm trên giường, lục lại từng đoạn tin nhắn cũ. Những lần Quang Anh nhắn “Ngủ ngoan, bé con.”, những bức ảnh cả hai chụp chung dưới ánh hoàng hôn, những lời hứa “Mãi yêu nhau, không gì thay đổi"
Cậu bấm gọi. Máy đổ chuông. Rồi tắt
Duy ngồi dậy, tim đập loạn, nước mắt chẳng kịp rơi
Hoàng Đức Duy
Không thể nào... Mới hôm trước còn nói thương nhau, hôm nay đã lạnh như người dưng?
Một tuần sau, Quang Anh không chỉ xa lánh Duy mà còn công khai hẹn hò Linh Trà
Ủa, Quanh Anh yêu ai đó tên Duy mà ta ?
Không, chắc tụi nó chỉ là bạn thân thôi, nghe nói Duy mê đơn phương á
Linh Trà đẹp ghê. Hợp Quang Anh mà
Duy nghe hết. Cười hết. Rồi về nhà, khóc hết
Một tối mưa, Nhật Ánh (em gái Quang Anh), đến tìm Duy
Nguyễn Nhật Ánh(em Quang Anh)
Anh Duy… anh đừng tin những gì anh hai đang làm
Hoàng Đức Duy
Ý em là sao ?
Nguyễn Nhật Ánh(em Quang Anh)
Anh hai… không phải là anh hai nữa. Em thấy ảnh hay ngồi trong phòng, mắt đỏ lừ, không nhớ nổi những chuyện trước đây
Duy lặng người. Trong đầu chỉ còn một câu:
"Không phải là Quang Anh nữa"
Đêm đó, Duy mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy Quang Anh bị trói trong một căn phòng tối. Cậu ấy la hét, gọi tên Duy, nhưng xung quanh toàn là những sợi chỉ đỏ, quấn lấy tay chân cậu, trói chặt cậu trong bóng tối. Trên trán Quang Anh, một ký tự kỳ lạ phát sáng 符 một loại bùa
Hoàng Đức Duy
//choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả áo//
Hoàng Đức Duy
Là bùa sao? Không thể nào... Nhưng nếu… nếu đó là sự thật?
Ánh mắt Duy chuyển từ tuyệt vọng sang kiên định
Hoàng Đức Duy
//Lau nước mắt//
Hoàng Đức Duy
Nếu em đã từng là người anh yêu… thì em sẽ tìm mọi cách để khiến anh nhớ lại
Comments