[Lichaeng] Ở Cuộc Đời Khác, Chị Gặp Lại Em.
4
cô khẽ mở mắt, nhìn thấy nàng đang rơi nước mắt trong vòng tay mình. Cô khẽ nở nụ cười dịu dàng, bàn tay nhẹ lau giọt nước mắt ấy
Lisa Manobal
Em tỉnh giấc rồi à.. sao em khóc vậy *lo lắng*
Park Chaeyoung -Rosie
em.. em không có *quay lưng lại phía cô*
Lisa Manobal
Không sao đâu… nếu muốn khóc, cứ khóc. chị ở đây rồi. *ôm nàng từ phía sau*
Lisa Manobal
Từ hôm nay, chị sẽ bảo vệ em… thật sự, không bỏ mặc em lần nào nữa *hôn vào tóc nàng*
nàng nghẹn ngào, đôi mắt hoe đỏ. nàng muốn tin, nhưng lại sợ…
Park Chaeyoung -Rosie
Chị hứa rồi đấy… đừng lừa em nữa *quay lại nhìn cô*
Lisa Manobal
chị hứa, dù phải trả giá bằng cả cuộc đời này. *vuốt tóc nàng*
tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ngoài hành lang
chị Kim khẽ ghé mắt qua khe cửa mở hờ và rồi khựng lại, tim như lỡ nhịp.
chị Kim [giúp việc]
Trời ơi… tiểu thư Lisa… là thật sao? Làm sao lại thế này…? *nhìn vào phòng*
chị Kim [giúp việc]
Lạy trời… cuối cùng con bé cũng được yêu thương rồi… cuối cùng Lisa cũng chịu tỉnh ngộ… *lau nước mắt*
cô đang ngồi tựa vào thành giường, cánh tay ôm chặt nàng trong lòng.
Park Chaeyoung -Rosie
Hình như có ai ngoài cửa…? *ngẩng đầu*
Lisa Manobal
chị Kim..? *ngạc nhiên*
chị Kim [giúp việc]
Tiểu thư *giật mình, ngước lên*
chị Kim [giúp việc]
Tiểu thư Lisa… hôm nay sao cô lại dịu dàng như vậy…? *lắp bắp*
Lisa Manobal
Từ giờ tôi sẽ chăm sóc em ấy . Không để em ấy khóc nữa. Cảm ơn chị vì đã âm thầm quan tâm em ấy suốt thời gian qua… *nhẹ giọng*
chị Kim [giúp việc]
tôi mong tiểu thư làm được *cười vui vẻ*
chị Kim [giúp việc]
*rời đi*
Lisa Manobal
em à.. hay là chúng ta xuống ăn sáng và cùng đi chợ mua đồ ăn chuẩn bị bữa tối nha *nhẹ nhàng*
Park Chaeyoung -Rosie
v-vâng chị, em sẽ đi tắm
Lisa Manobal
được chị xuống đợi em trước *mỉm cười*
Park Chaeyoung -Rosie
vâng..
- tại khu chợ trung tâm thành phố
Lisa Manobal
Đi bên chị mà cứ cúi mặt mãi vậy, không sợ té hả em *nắm tay nàng*
Park Chaeyoung -Rosie
em..em đâu có chỉ là lần đầu chúng ta đi chợ như vậy thôi *lúng túng*
Lisa Manobal
ngốc ạ, từ giờ chúng ta sẽ luôn đi cùng nhau *bật cười*
Park Chaeyoung -Rosie
thật sao *cười*
Lisa Manobal
Thật *kéo nàng đi*
Jisoo
Ủa?! Lisa kìa! Với… Rosie luôn? *bất ngờ*
Jennie
Trời ơi… chuyện lạ nha! Lisa dắt vợ đi chợ á? Không phải trước giờ đi một mình sao? *trêu chọc*
Lisa Manobal
Chào hai cậu, hôm nay trời đẹp, tôi muốn đưa vợ tôi đi dạo một chút. em ấy bị cảm mấy hôm rồi… ở nhà mãi cũng buồn.
Jisoo
Có khi nào Lisa bị nhập hồn không trời…? Sao dịu dàng dữ vậy…? *y nói nhỏ với em*
Jennie
không biết ăn trúng thứ gì nữa *thì thầm*
Lisa Manobal
Ừ, có thể lắm. Người ta thay đổi khi nhận ra mình đã từng ngu ngốc mà… *bật cười*
y và em đứng hình, còn nàng thì lén nhìn Lisa – ánh mắt dần dần ngập tràn nghi hoặc và xao động.
để phá tan bầu không khí, y chợt lên tiếng
Jisoo
Vậy tốt rồi! Rosie à, từ nay đừng để chị Lisa này hành nữa nha. Bọn chị làm chứng nè, hôm nay Lisa dịu dàng lắm luôn đó!
Park Chaeyoung -Rosie
v-vâng chị
nàng ngại ngùng cúi mặt, tim đập loạn
Lisa Manobal
Chị hứa rồi mà. Từ giờ, chỉ để em cười thôi. *quay sang nàng*
Jennie
Hay ghê ta… cuối cùng cũng chịu yêu vợ rồi hả? *trêu chọc*
Lisa Manobal
Yêu lắm, nhưng nhận ra hơi muộn *cười nhẹ*
Park Chaeyoung -Rosie
*đỏ mặt*
Y suýt cắn trúng lưỡi, em suýt làm rớt vỏ táo cầm trên tay
Jisoo
Trời đất ơi… cái Lisa lạnh lùng ngày nào đâu rồi? Hôm nào bọn này ghé nhà chơi nha, phải tận mắt xem cô Lisa mới này chăm vợ thế nào mới được! *cười gian*
Lisa Manobal
Lúc nào cũng được. Nhà tôi luôn mở cửa đón hai cậu. *cười*
y và em cười toe toét, vẫy tay chào rồi rời đi, miệng vẫn líu ríu bàn tán về “Lisa mới lạ lùng” suốt cả đoạn đường.
nàng ngập ngừng, khẽ kéo tay áo cô khi hai người tiếp tục đi
Park Chaeyoung -Rosie
Chị… thật sự thay đổi rồi sao…?
không biết đây là lần thứ mấy nàng hỏi cô câu này nữa
Lisa Manobal
đúng vậy, vì em xứng đáng được yêu thương. Không phải chịu khổ thêm nữa. *dịu dàng*
Park Chaeyoung -Rosie
v-vâng *vành tai đỏ ửng*
Comments