[Hyeri X Subin] Thấu Hiểu?
Chapter 4.
Sau khi nghỉ một giấc thật sâu. Nàng ngồi dậy và chuẩn bị cho buổi đi chơi vào tối nay
Chung Subin(Nàng)
Gái đẹp đứng trước gương
Chung Subin(Nàng)
Kiểu này chắc rủ Hyeri đi bar để quay lại nghề cũ quá
Chung Subin(Nàng)
Ê mà không được, làm vậy là chị ấy chửi mình nát đầu
Mẹ nàng
Con định đi đâu à?
Chung Subin(Nàng)
Con đi chơi với chủ tịch của con
Mẹ nàng
Đi chơi với gái suốt ngày, ở nhà đi
Chung Subin(Nàng)
Ui hên quá, mẹ nói vậy thì để con nhắn lại với cô ấy
Mẹ nàng
Ê nha, đừng nhắn, mẹ giỡn đấy. Con đi chơi với bé ấy đi. Tiện thể tán tỉnh Hyeri luôn, chứ con ế chỏng chơ ra. Ai thèm hốt mày🥰
Chung Subin(Nàng)
Mẹ lại khinh thường rồi, con có nhiều người theo đuổi lắm nhé. Tại con chưa thấy người nào thích hợp thôi
Ba nàng
MẤY ĐỨA Ế CHUYÊN GIA CÓ VĂN MẪU KIỂU VẬY!
Mẹ nàng
Phụt- Há há há há há há
Mẹ nàng
Thôi, tính ra con bé Hyeri có nhiều điểm tốt lắm ấy chứ. Hai tụi con yêu nhau là tuyệt cà là vời
Chung Subin(Nàng)
Trời ơi nhỏ đó như bà già U60 khó tính không á
Chung Subin(Nàng)
Thôi thôi con không dám..
Mẹ nàng
Để xem mày xạo đến bao giờ🥰
Điện thoại của nàng có một cuộc gọi đến với số điện thoại đã lưu dưới tên là Hyeri.
Lee Hyeri(Cô)
Xuống lẹ, tôi ở dưới
Chung Subin(Nàng)
Ok ok, tôi xuống liền
Subin dập máy xong thì chào ba mẹ của nàng rồi đi ra cửa nhà để tìm Hyeri.
Khi nàng vừa khép cửa lại thì đã thấy bóng dáng to lớn đứng trước mặt.
Chung Subin(Nàng)
Ai kêu cô đứng trước mặt tôi làm gì
Lee Hyeri(Cô)
Tôi thích thì tôi đứng
Lee Hyeri(Cô)
Mà đổi cách xưng hô đi, nói chuyện ở ngoài mà sượng quá
Chung Subin(Nàng)
Vậy muốn đổi như thế nào
Lee Hyeri(Cô)
Chị với em, cho dễ gần
Chung Subin(Nàng)
Dễ gần cái con khỉ, nết của cô khó gần muốn chết
Chung Subin(Nàng)
À quên, phải gọi là “Chị”
Lee Hyeri(Cô)
Sao hay móc xỉa nhau quá🙂
Chung Subin(Nàng)
Nhao nhay nhóc nhỉa nhau nhá
Chung Subin(Nàng)
Tại chị khó gần, với lạnh lùng đấy
Lee Hyeri(Cô)
Rồi chị biết rồi, chị sẽ thay nết của chị. Giờ đi được chưa?
Chung Subin(Nàng)
*Ủa tự nhiên nay lạ lạ vậy, tự nhiên nghe theo mình luôn*
Tại Lee Hyeri yêu Chung Subin.
Sau vài chục phút thì họ đã đến trung tâm thành phố Seoul. Nơi đây rất náo nhiệt và nhiều nơi để đến nên họ cùng nhau tới đây để giải trí.
Họ kéo tay nhau đến một trung tâm thương mại lớn ở đó để đi mua đồ. Sau khi đi vài nơi bán hàng để tham quan và xem xét có nên mua hay không, họ đến một nơi bán các loại đồ kỷ niệm và gấu bông. Subin cũng vừa hay thích những con gấu bông để bầu bạn vào ban đêm nên nàng tấp vô xem.
Hyeri cũng đi theo nàng, sau vài phút, Subin thấy một con cáo rất dễ thương, nó làm nàng liên tưởng đến Hyeri mỗi khi ngắm nhìn nó.
Chung Subin(Nàng)
Ê chị, con này dễ thương quá
Lee Hyeri(Cô)
Ừm, dễ thương thật
Chung Subin(Nàng)
Ủa ê, chị mua thật à
Lee Hyeri(Cô)
Chị cố gắng nói dối trước mặt em để làm gì
Lee Hyeri(Cô)
Chị nói thật mà
Khi Hyeri tính tiền xong, cô liền đưa nó cho Subin. Không nói một lời nào, nhưng ai cũng hiểu rằng cô tặng nó cho nàng.
Chung Subin(Nàng)
Để em đưa tiền lại cho chị. Chứ tặng em như vậy thì em thấy hơi ngại. Đồ em thích thì cũng không cần người khác trả tiền cho em
Lee Hyeri(Cô)
Không cần, chị thấy em thích thì chị tặng thôi. Chị không cần em trả lại đâu.
Chung Subin(Nàng)
Hay quá ha, vậy chị nhắm nuôi nổi ai bào tiền như nước không?
Lee Hyeri(Cô)
Chắc chắn là không rồi. Nhưng nếu người đó là em thì chị không ngần ngại mà vắt kiệt sức lực để đưa tiền cho em dùng đâu đó~
Subin mặt đỏ bừng mà quay mặt đi, tự nhiên cô nói mấy cái lời mật ngọt này và thể hiện bằng giọng không giống những ngày đầu gặp nhau mà chính đôi tai nàng nghe chút nào.
Chung Subin(Nàng)
Này! Đừng trêu em nữa!
Lee Hyeri(Cô)
Nhìn em dễ thương thật đấy. Sao mấy cái lúc này em không chịu thể hiện mà toàn lộ mấy cái bản tính ngang ngược không vậy?
Chung Subin(Nàng)
Tại em ghét chị đấy, chứ mấy lúc trước em đâu có như vậy
Lee Hyeri(Cô)
Đừng ghét chị nữa
Chung Subin(Nàng)
Ông cố ơi..
//Nàng chết chân tại chỗ khi nghe được câu đó. Mấy cái tính thích ngang ngược đã chuẩn bị ở nhà bây giờ không dám thể hiện ra ngoài. Nàng cảm nhận được rằng trái tim đã lỡ đi một nhịp và sau đó đập rất nhanh//
Lee Hyeri(Cô)
Chị giỡn đó, hihi
Chung Subin(Nàng)
Trời ơi..
Lee Hyeri(Cô)
Tụi mình đi ra công viên gần đó nhé?
Chung Subin(Nàng)
Dạ cũng được
Họ dắt tay nhau đi tới công viên gần đó và ngồi ở một cái ghế chưa có người nào ngồi.
Lee Hyeri(Cô)
Hmm, em có biết em là người như thế nào trong mắt chị không?
Chung Subin(Nàng)
Khó ưa? Ngang ngược?
Lee Hyeri(Cô)
Trong mắt chị, em là người rất hoàn hảo. Tuy em có hơi ngang ngược, nhưng chị thấy có một chút như vậy thì mới tốt. Em vừa xinh đẹp, tốt bụng, giỏi, chăm chỉ và rất nhiều thứ khác. Em có những thứ tuyệt vời này nhưng bản thân em không chịu công nhận và tự tin loan toả nó.
Lee Hyeri(Cô)
Chính em nghĩ rằng em là một người bình thường và trong mắt người khác em là một ngôi sao bị bỏ quên giữa cả dải ngân hà rộng lớn.
Lee Hyeri(Cô)
Nhưng thật ra, nếu em tự tin và thể hiện những tài giỏi trong chính mình, em sẽ nhận ra rằng em tài giỏi đến nhường nào.
Lee Hyeri(Cô)
Em không phải là một ngôi sao bị bỏ quên. Em là một ngôi sao vàng đang tự mình phát sáng, chính em trong mắt mọi người em là người chỉ dẫn và giúp đỡ những ai đang khó khăn.
Lee Hyeri(Cô)
Chỉ là thời điểm em sẽ toả sáng rực rỡ nó đang gần đến mà thôi. Nếu em cố gắng chờ đợi và tiếp tục phát huy công việc của mình. Em sẽ nhận lại gấp bội những gì em nghĩ.
Lee Hyeri(Cô)
Không phải ai cũng không được đẹp, không được tài giỏi, không được hoàn hảo và không được nhiều thứ khác, mà chỉ là những thứ đó nó đang bị chôn vùi sâu bên trong người mình.
Lee Hyeri(Cô)
Nếu cố gắng đào ra thì mình sẽ nhận được, mình sẽ nhận thấy thật ra mình có những thứ đấy nhưng lúc đấy mình vẫn chưa cố gắng đủ mà thôi.
Lee Hyeri(Cô)
Em cũng vậy. Mỗi lần ai hỏi em về việc em nghĩ em trong mắt mọi người như thế nào, thì trước tiên hãy trả lời những cái tích cực nhất sau đó mới kể ra mấy điều tiêu cực mà mình đang nghĩ.
Chung Subin(Nàng)
Thật vậy sao..?
Lee Hyeri(Cô)
Thật, chị tin tưởng em là một người rất hoàn hảo.
Lee Hyeri(Cô)
Mặc kệ gièm pha, chị vẫn tin tưởng và ủng hộ những điều em làm.
Chung Subin(Nàng)
Lần đầu tiên em được nghe những lời này từ chính miệng chị đấy nhé
Lee Hyeri(Cô)
Thì chị chỉ nói sự thật mà..
Chung Subin(Nàng)
Nhiều lúc em nghĩ chị rất khó ưa, khó gần và cả lạnh lùng. Nhưng vẫn có lúc em tự nghĩ rằng, bản thân chị không phải như vậy. Chị chỉ bao bọc bởi một lớp vỏ không có hình dạng mà thôi. Con người thật của chị nó vẫn nằm sâu bên trong chị mà có khi đến chị cũng không ngờ có ngày nó sẽ bộc lộ rõ mà chị không hề biết.
Chung Subin(Nàng)
Em tưởng tượng rằng, chị đã trải qua những gì mà chị có thể tạo một vỏ bọc cứng cáp đến như vậy.
Chung Subin(Nàng)
Nếu là em thì em sẽ không thể xây dựng nổi mà đã bỏ dở nó và chạy đi.
Hyeri bật cười trước mặt nàng, một nụ cười dịu dàng và chỉ có một mình Subin nhận được. Subin nhìn cô cười mà bị cuốn hút bởi nó.
Chung Subin(Nàng)
*Nếu chị ấy hay cười như vậy thì chị ấy sẽ đẹp đến nhường nào nhỉ?*
Chung Subin(Nàng)
Chị cười đẹp thật đó..
Lee Hyeri(Cô)
Ồ, lần đầu tiên nghe em khen chị đấy nhé
Cô nói xong mà nàng vẫn còn nhìn chằm chằm làm cô hơi ngại nên gọi Subin tỉnh lại.
Lee Hyeri(Cô)
Này Subin, em nhìn hơi nhiều rồi đấy nhé
Chung Subin(Nàng)
Ủa, em xin lỗi chị..
Mặt của Subin bây giờ như một trái cà chua mới chín, đỏ bừng hết lên khi bị phát hiện.
Lee Hyeri(Cô)
Em có hay ngại như vậy không?
Lee Hyeri(Cô)
Chứ mỗi lần em ngại nhìn em dễ thương lắm
Chung Subin(Nàng)
Này! Đừng nói nữa..
Nàng muốn tìm cái hố ở gần đó để nhảy xuống trốn cô. Chứ cô cứ trêu chọc nàng hoài làm nàng muốn đội quần ngay tại chỗ.
Lee Hyeri(Cô)
Em có thấy hôm nay vui không?
Chung Subin(Nàng)
Hừm, em nghĩ là rất vui và còn ý nghĩa nữa..
Chung Subin(Nàng)
Lần đầu tiên em thấy rất vui và hạnh phúc khi đi chơi với người như chị vậy
Lee Hyeri(Cô)
Haha, chị cũng vậy. Chị cũng rất vui khi được đi chơi với em!
Trời bắt đầu trở gió, không khí xung quanh cả hai lạnh lẽo đến nỗi nàng mặc đồ hơi dầy nhưng vẫn lạnh đến run người.
Cô cũng lạnh nhưng cô mặc nhiều đồ và cơ thể cô cũng khoẻ.
Hyeri tự cởi áo khoác của mình ra và choàng vào người Subin khi thấy nàng lạnh.
Lee Hyeri(Cô)
Em choàng đỡ đi nhé, chúng ta đi ra xe trước đã
Sau khi đưa Subin đến xe xong, cô mở cửa cho nàng và giúp nàng thắt dây an toàn.
Lee Hyeri(Cô)
Em ở đây trước nhé, chị mua đồ xong rồi chị ra với em.
Nàng ngồi lại trong xe và ngồi bấm điện thoại.
Sau khi quay về với cốc hot chocolate và vài đồ ăn vặt. Hyeri đưa cho nàng ăn để lót bụng.
Chung Subin(Nàng)
Mua nhiều vậy chị..
Lee Hyeri(Cô)
Ăn đi, lỡ em đói thì sao. Chị không thích thấy người ta đói bụng trước mặt chị
Chung Subin(Nàng)
Chị tinh tế quá ha, em ước cũng có người yêu tinh tế giống như chị vậy
Lee Hyeri(Cô)
Khó tìm lắm, may ra lòi được mấy người ấy
Lee Hyeri(Cô)
Bây giờ em về nhà luôn hay sao?
Chung Subin(Nàng)
Chắc về luôn chị, chứ em về trễ là ba mẹ em chửi um sùm. Ba mẹ em cứ lo em chơi bời xong về vác cái bầu về cho hai người không á
Chung Subin(Nàng)
Làm như em thèm trai lắm không chừng
Lee Hyeri(Cô)
Ủa chị nghe đồn em mê trai
Chung Subin(Nàng)
Ủa ai đồn ác ý vậy😭
Chung Subin(Nàng)
Em không có thích trai trời ơi
Subin thích phụ nữ. Cụ thể là Lee Hyeri
Chung Subin(Nàng)
Chị cười có duyên ghê á🥰
Chung Subin(Nàng)
Em thích
Lee Hyeri(Cô)
Thôi thôi, đi về nè. Nhiều chuyện quá
Sau khi Hyeri đưa Subin về xong, cô cũng đi về nhà. Kết thúc một ngày mệt mỏi, hạnh phúc và vui vẻ từ hai con người ngồi dưới ánh trăng và hàng vạn ngôi sao sáng kể cho nhau sự thật.
Comments
Cuccucđáng!u
Ra chap nhiều nhiều nha tác giả
2025-06-18
1
🫧
"văn vở a" ẻm trl vậy là quê 1 cục
2025-07-21
1