[Hyeri X Subin] Thấu Hiểu?
Chapter 5.
Lúc Subin về nhà, đèn nhà vẫn còn sáng và hai vị phụ huynh kia vẫn ngồi cạnh nhau xem TV ở phòng khách.
Subin bước lên phòng và vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Lúc nàng vừa mới ngả lưng xuống giường thì điện thoại của nàng rung lên một tiếng.
Nàng bật điện thoại xem ai nhắn nàng vào giờ này thì người đầu tiên hiện lên là Hyeri. Nàng vô thức mỉm cười khi nhìn thấy tên của cô.
Lee Hyeri(Cô)
💬: Cảm ơn em vì đã đồng ý đi chơi với chị nhé!
Chung Subin(Nàng)
💬: Dạ không có gì, hôm nay đi chơi với chị em thấy vui lắm!!
Hyeri reacted ❤️ to your message.
Sau đó là một đêm dài đằng đẵng, không có lời nói, không có tiếng động, chỉ có những tiếng thở đều đặn trong bóng tối mờ mịt bao trùm.
Tiếng báo thức kêu inh ỏi khắp phòng, nàng mệt mỏi với cánh tay tới chiếc điện thoại để tắt báo thức đi. Sau khi tắt xong nàng ngồi dậy mà ngáp ngắn ngáp dài.
Mắt nàng bây giờ càng thâm hơn khi đêm qua nàng trằn trọc đến 3 - 4 giờ sáng mới ngủ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, nàng vội vàng chạy xuống ăn vài lát bánh mì để lót bụng rồi lái xe đến công ty để chấm công đúng giờ.
Vừa mới ngồi xuống để thở thì nàng được người khác nhắc nhở.
Nhân vật phụ(nữ)
Này Subin, hồi nãy chủ tịch kêu tao chuyển lời là xíu nữa mày đến thì lên thẳng văn phòng của cô ấy luôn. Cô ấy nói cô cần nói chuyện với mày một chút
Nàng loạng choạng bước đến văn phòng của cô để tìm gặp cô nói chuyện.
Chung Subin(Nàng)
Chủ tịch có việc gì cần em ạ..?
Lee Hyeri(Cô)
À, tôi kêu cô lên đây để chính thức thông báo rằng cô sẽ làm thư ký riêng của tôi kể từ hôm nay nhé.
Chung Subin(Nàng)
Nhưng mà—
Lee Hyeri(Cô)
Không nhưng nhị gì hết. Tôi kêu làm cái gì thì làm cái đó.
Nàng đi về chỗ cũ của nàng để sắp xếp đồ thì mọi người ồ lên.
Nàng dọn xong liền mang lên văn phòng của cô.
Nàng thấy thời gian đã đến, nàng liền nhanh chóng phóng ra khỏi văn phòng, nhưng mới bước được vài bước thì cổ tay đã bị ai đó kéo lại và cả cơ thể nàng ngã về sau và được ôm vào lòng.
Chung Subin(Nàng)
Này này! Chị làm gì đấy!
Lee Hyeri(Cô)
Ở lại với chị đi, chị không muốn em đi ăn ở dưới đấy nữa. Chị muốn được ăn trưa cùng em.
Hyeri thì thầm vào tai của Subin làm nàng hơi nhột và cảm thấy hơi ngại khi được người khác ôm vào lòng.
Đầu của cô dụi vào cổ của nàng và tiện thể hít lấy mùi thơm của nàng mang lại.
Chung Subin(Nàng)
Nhưng mà.. Chị phải bỏ em ra thì em mới ngồi ăn cùng chị được chứ..
Cô vội bỏ nàng ra, vành tai nàng đỏ ửng lên vì ngại khi được Hyeri ôm. Cô đi đến bàn và lấy bốn hộp cơm ra và đưa cho nàng một hộp.
Lúc nàng còn đang suy nghĩ về việc cô đã bất ngờ ôm nàng thì Hyeri lấy đôi đũa ra chọt vô một bên má của nàng. Làm nàng nhột và thoát khỏi vòng suy nghĩ.
Chung Subin(Nàng)
Đừng.. Nhột em, chị làm cái gì vậy hả
Lee Hyeri(Cô)
Tại em suy nghĩ nhiều quá với lại em chưa động đến thức ăn của chị luôn đấy.
Đột nhiên cánh cửa bật mở với một lực mạnh khi cả hai đang ăn. Cùng lúc đó có hai người bước vào.
Lee Hyeri(Cô)
Ồ đến rồi à. Chào mừng hai vợ chồng son đến với bình nguyên vô tận
Kang Hyewon
Hôm nay có gì ngon không gái
Oh Woori
Chưa gì đã vậy rồi em
Oh Woori
Ủa nhưng mà có cho món tao thích vô không đấy
Lee Hyeri(Cô)
Hai bọn mày thì chỉ có thế thôi. Tao có làm món tụi mày thích rồi
Từ nãy đến giờ cả ba người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng riêng Subin thì e dè và sợ sệt, nên nàng cắm cúi ăn phần của của mình mà không dám lên tiếng.
Oh Woori
Ủa ai kia vậy, Hyeri?
Lee Hyeri(Cô)
Thư ký riêng của tao đấy. Đẹp gái thật sự. Vợ tao🥰
Chung Subin(Nàng)
‘Ủa má???’
Oh Woori
Cô tên là gì nhỉ?
Chung Subin(Nàng)
Tôi tên Chung Subin. Tôi xin đính chính rằng tôi không phải là vợ cô ấy
Kang Hyewon
Ồ Subin nè. Hồi trước nhỏ Hyeri kể cho tụi tao hoài luôn
Oh Woori
Nó nhắc mà tưởng mày với nó chuẩn bị đám cưới tới nơi
Lee Hyeri(Cô)
‘Ê má tém tém cái mỏ lại, nói nữa là cái lưỡi quăng một bên đấy nhé’
Chung Subin(Nàng)
Nghe cũng hơi lạ à nha
Lee Hyeri(Cô)
Tụi nó giỡn đấy, đừng có tin
Cả bốn người đang ăn, Hyewon cầm tay của Subin lên để xem bộ móng của nàng. Hyewon định hỏi nàng làm ở đâu mà đẹp vậy thì Hyeri lên tiếng trước.
Lee Hyeri(Cô)
Này, đừng có đụng vào tay của Subin. Lỡ mày làm xước ẻm thì sao
Kang Hyewon
Biết rồi đồ giữ của, tao chỉ xem móng của Subin thôi
Chung Subin(Nàng)
Thôi mà chị.. Hyewon chỉ muốn xem tay em thôi mà..
Subin thì cứ cười mà không nói gì thêm, vì ba người này cứ sáp lại là hỗn loạn hết lên.
//Sau khi ăn xong, mọi người lại trở lại trạng thái làm việc như bình thường//
Lúc sau nàng cũng đã xong những công việc chất đầy trong máy tính và cả tài liệu.
Lee Hyeri(Cô)
Em làm xong hết rồi hả?
Chung Subin(Nàng)
Dạ, em xong hết rồi
Lee Hyeri(Cô)
Ờm.. Em có thể đáp ứng yêu cầu của chị được không?
Chung Subin(Nàng)
Điều gì ạ?
Lee Hyeri(Cô)
Nhưng em có làm không..
Chung Subin(Nàng)
Nếu không làm được thì em sẽ cố gắng.
Lee Hyeri(Cô)
Cho chị ôm em đi
Lee Hyeri(Cô)
Ủa sao nãy em nói em sẽ cố gắng làm mà. Sao giờ lật lọng vậy
Chung Subin(Nàng)
Tại em không thích
Lee Hyeri(Cô)
Hừ, nãy giờ chị hỏi cho có lệ thôi. Chứ cái gì chị muốn thì bắt buộc cái đó phải thuộc về chị.
Hyeri chạy đến và nhào vào ôm Subin, cô siết hơi chặt nên nàng không thể chống cự hay thoát khỏi.
Chung Subin(Nàng)
Ah- Đau em!
Lee Hyeri(Cô)
Vậy nếu chị thả thì em không được chạy đâu đấy nhé?
Chung Subin(Nàng)
Dạ được..!
Cô không còn siết chặt nàng nữa mà cô ôm nàng vào lòng rồi xoa đầu nàng.
Chung Subin(Nàng)
Trời ơi.. Đau gần chết..
Lee Hyeri(Cô)
Xin lỗi em, chị chỉ muốn ôm mà thôi.
Lee Hyeri(Cô)
Ai kêu em từ chối làm gì
Ối giồi ôi, ối giồi ôi. Trình là gì mà là trình ai chấm
Điện thoại của Subin rung lên, màn hình hiển thị là mẹ nàng đang gọi cho nàng.
Nàng thoát khỏi vòng tay của cô, tiến tới bàn làm việc và bắt máy.
Mẹ nàng
📲: Subin, hiện tại mẹ đang du lịch. Khoảng hai hay ba ngày gì đó mẹ mới về, nhưng mẹ phải bảo trước với con là sau một ngày mẹ về chúng ta sẽ đi gặp vị hôn phu mà nhà khác đã có hôn ước từ nhỏ với con, hãy chuẩn bị kĩ nhé.
Âm thanh thông báo rằng phía đầu bên kia điện thoại đã cúp máy vang vọng khắp phòng.
Nàng đứng chết chân tại đó, nàng hoàn toàn không muốn đi dù chỉ một chút.
Cô đi đến ôm nàng vào lòng, sau đó dụi đầu vào cổ nàng và hỏi.
Lee Hyeri(Cô)
Có chuyện gì à?
Chung Subin(Nàng)
Em chuẩn bị gặp một vị hôn phu mà cả hai nhà đã sắp đặt từ trước.
Lee Hyeri(Cô)
Hừm.. Em có muốn gặp người đó không?
Chung Subin(Nàng)
Không và không bao giờ.
Subin bắt đầu khóc trước mặt Hyeri và những giọt nước mắt ấy rơi vào áo cô. Khi cô phát hiện nàng đang khóc, cô hơi hoảng vì lần đầu tiên thấy nàng khóc.
//Cô xoa đầu nàng và lúng túng an ủi nàng//
Lee Hyeri(Cô)
Em đừng khóc vì những thứ như thế này, nó không đáng đâu Subin. Đó là sự ép buộc vô hình, em có khóc đến khi không còn gì nữa thì nó vẫn giữ trạng thái như ban đầu.
Lee Hyeri(Cô)
Em hãy giữ những giọt nước mắt này cho nhiều điều tốt đẹp đang ở phía trước nhé. Phải là những giọt nước mắt hạnh phúc chứ không phải về chuyện nào đó nó ép buộc mình.
Chung Subin(Nàng)
Dạ, em sẽ nhớ lời của chị.
Nàng ôm cô thật chặt. Nàng biết bây giờ nàng đã thể hiện rõ sự yếu đuối trước mặt cô.
Những lần đanh đá hay ngang ngược của nàng trong đầu cô bây giờ tan biến.
Hyeri thấy nàng khóc thì cũng xót lắm chứ. Cô vỗ nhẹ lưng nàng để nàng bớt buồn và cho nàng biết rằng, cô đang ở đây, cô sẵn sàng an ủi nàng mỗi lúc nàng buồn.
Cô chính là một chỗ cho nàng thể hiện sự yếu đuối của mình. Cô chấp nhận nó và sẽ bên cạnh nàng mỗi lúc nàng cần.
Kiểu này ai mà không yêu cho được.
Lee Hyeri(Cô)
Em có muốn về nhà riêng của chị không?
Lee Hyeri(Cô)
Tiện chị sẽ nấu cho em ăn luôn. Chị muốn em về ngủ chung với chị.
Chung Subin(Nàng)
Em nghĩ chắc là được
Lee Hyeri(Cô)
Vậy em dọn đồ đi nhé, chị chở đi luôn.
//Sau khi dọn đồ xong, nàng và cô đi ra bãi đỗ xe để lấy xe//
Cô đậu xe xong thì mở cửa đi ra trước, cô chạy qua phía bên nàng để mở cửa xe giúp nàng và dùng tay chắn phía trên để tránh đầu nàng không bị đụng vào.
Chung Subin(Nàng)
Em cảm ơn
Lee Hyeri(Cô)
Không có gì, chúng ta vào nhé
Cô cầm tay nàng mà dắt đi. Khi vào, Subin kinh ngạc vì nhà của Hyeri rộng hơn nàng tưởng. Cách trang trí nội thật và các phòng rất đơn giản, chỉ có vài màu tối.
Nhưng nhà nàng lại ngược lại với nhà của cô, nàng mua rất nhiều thứ về để cùng trang trí với gia đình và nó có rất nhiều màu sắc.
Chung Subin(Nàng)
Sao mà em đi tắm được. Em bỏ quên đồ ở nhà rồi
Lee Hyeri(Cô)
Vậy khỏi mặc đi
Chung Subin(Nàng)
Chẳng lẽ không mặc gì đứng trước mặt chị à?
Lee Hyeri(Cô)
Vậy thì em mặc tạm đồ của chị đi. Tắm xong rồi đưa đồ đi làm của em cho chị, chị giặt rồi ngày mai đưa em để mặc
Lee Hyeri(Cô)
Chị chỉ có vài quần lót mới mua chưa đụng thôi, chứ chị không có cái bra nào cho em mặc hết..
Chung Subin(Nàng)
Oách xà lách vô cùng
Chung Subin(Nàng)
Vậy chị giặt hết nhé, mai em lấy rồi mặc luôn. Cảm ơn chị
//Cô đưa nàng bộ đồ ngủ của cô//
Lee Hyeri(Cô)
Đây, chị nghĩ em sẽ mặc vừa
Chung Subin(Nàng)
Để em tắm xong rồi mặc thử
Nàng chạy đi tắm và trong phòng ngủ chỉ còn một mình cô.
Để Cô đến chỗ nàng đặt điện thoại ở đó để gắn một thiết bị vào trong máy nàng.
Sau khi cài xong, cô cũng gỡ bỏ nó và giấu ở trong tủ, đặt điện thoại của nàng vào chỗ cũ.
Cô bước vào phòng tắm và đóng cửa lại, lúc đó Subin đang tắm nên khi có tiếng động, nàng liền quay phắt lại. Nàng khựng lại khi thấy đó là Hyeri.
Hyeri tiến gần đến bồn tắm, mở phăng chiếc áo choàng tắm ra và nó rớt xuống chân cô.
Lúc đó, cơ thể cô hoàn toàn đập vào mắt nàng. Đẹp không tì vết, giống như một con búp bê hoàn hảo được chăm sóc trong vòng tay của một người chủ biết cách nâng niu nó.
Chung Subin(Nàng)
*Ủa gì vậy..*
Hyeri đặt đôi chân dài vào bồn tắm và ngồi đối diện Subin. Subin ngại ngùng vô cùng không biết trốn đi đâu cho hết.
Chung Subin(Nàng)
Thi thể của chị đẹp thật đấy..
Lee Hyeri(Cô)
Xời, chị biết chị đẹp rồi
Chung Subin(Nàng)
Cha ơi, tự luyến vừa vừa thôi
Lee Hyeri(Cô)
Ủa vậy hồi nãy ai mới kêu mình đẹp á ta
Chung Subin(Nàng)
Ờm thì.. Ai biết!
Cô quẹt một ít bọt xà phòng trét lên đầu mũi của Subin, rồi cười ngây ngô.
Lee Hyeri(Cô)
Nhìn em dễ thương thật đấy!
Chung Subin(Nàng)
Thật không? Hay là định chơi cái gì với em đấy?
Lee Hyeri(Cô)
Đa nghi quá nha
Lee Hyeri(Cô)
Chị chỉ nói sự thật thôi.
Chung Subin(Nàng)
Không tin
Lee Hyeri(Cô)
Bây giờ chị nói chị thích em, vậy em có tin chị không?
Lee Hyeri(Cô)
Hừ, vậy nếu em không tin thì chị sẽ làm cho em tin
Hyeri trườn lên mà hôn nhẹ lên môi của Subin. Nàng bất ngờ mà mở to đôi mắt của nàng. Sau khi cô rời ra, nàng cắn nhẹ môi của mình.
Lee Hyeri(Cô)
Bây giờ thì em tin chưa?
Chung Subin(Nàng)
Rồi rồi..
Sau đó, Hyeri bắt đầu sát lại gần Subin mà hôn thêm lần nữa. Nhưng riêng lần này mãnh liệt hơn.
Cả hai ngồi sát nhau, hai cái lưỡi cứ thế mà quấn quýt lấy nhau mà không rời cùng tạo ra tiếng nhớp nháp khắp phòng tắm.
Chung Subin(Nàng)
Hộc hộc hộc..
Nàng ngồi bật dậy, người từ nãy đến giờ vẫn ngủ ngon và thở đều từng nhịp kế bên Subin là Hyeri.
Thì ra cả quá trình từ lúc Hyeri bước vào phòng tắm chỉ là giấc mơ của Subin.
Chung Subin(Nàng)
Quái quỷ gì vậy..
Bộ đồ nàng đang mặc cũng vừa với người của Subin.
Áo rộng hơn cỡ người của nàng, lâu lâu bên vai áo sẽ trễ xuống một phần, làm lộ một bên vai trắng nõn và cả xương quai xanh của nàng.
Chung Subin(Nàng)
Lựa cái áo khôn thật chứ.
Nàng đứng dậy khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh.
Sau khi ngắm nhìn mình trong gương xong thì nàng mở cửa đi ra và rón rén bước lên giường.
Chung Subin(Nàng)
‘2 giờ sáng rồi, chắc thức luôn’
Nàng tựa lưng vào thành giường và lướt điện thoại.
Lúc nàng đang lướt điện thoại được một ít thời gian thì cô mơ hồ mở mắt ra.
Lee Hyeri(Cô)
..? Cái gì vậy
Lee Hyeri(Cô)
Giờ này còn lướt điện thoại nữa, ngủ liền
Chung Subin(Nàng)
Ủa gì vậy
Chung Subin(Nàng)
Mới 2 giờ 30 sáng mà dậy làm gì
Lee Hyeri(Cô)
Câu này chị phải hỏi em đấy
Cô giật lấy điện thoại nàng và quăng qua một bên. Hyeri kéo Subin nằm xuống và ôm nàng ngủ.
Lee Hyeri(Cô)
Ngủ đi, thức như vậy là không tốt cho sức khoẻ đâu.
Chung Subin(Nàng)
Biết rồi..
Ngay sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ cùng với nhịp thở đều đều của đối phương. Một căn phòng yên tĩnh và hai con người đang tập yêu đối phương theo từng ngày một.
(Có tình tiết của Friendly Rivalry Episode 4)
Comments