[KisaxKijay] Đuổi Kịp Rồi, Em Đừng Chạy Nữa!
chap 2
Tiếng chuông trường vang lên.
Giờ học kết thúc, học sinh tản dần, Kijay vẫn đứng chần chừ ở hành lang.
Trong tay là một chiếc khăn tay tự may, màu xám tro – màu mà cậu biết Kisa thích. Trên đó có thêu một dòng chữ nhỏ
kijay
Chúc anh mau khỏi cảm,kisa
Cậu biết mấy hôm nay Kisa không khỏe, ho nhẹ vài lần trong lớp.
Thấy Kisa đi ngang, Kijay hít sâu một hơi rồi chạy lại:
kijay
Em thấy hôm nay anh hơi mệt… nên em làm cái này…
Cậu đưa khăn ra, ánh mắt mong chờ, nhỏ nhẹ như sợ làm người đối diện giật mình
Kisa
//Dừng bước. Nhìn cái khăn. Nhìn Kijay//
Không đợi hết câu, Kisa giật khăn tay rồi xé đôi trước mặt cậu.
Kisa
Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng bám lấy tôi nữa!
Gió cuối xuân lướt qua, mang theo cả tờ giấy bài kiểm tra bay là đà. Lớp học kế bên bắt đầu cười rì rào. Có đứa còn quay lại
???
Thằng bot cuồng si bị phũ kìa!
???
Mỗi ngày một trò, ghê thật!
Hai mảnh khăn rơi xuống đất, như mảnh lòng cậu rách toạc.
Cậu vẫn đợi Kisa ngoài cổng như mọi khi. Nhưng hôm nay… Kisa đi cùng White
Kisa
Tôi đi cùng người khác,đừng làm phiền
White nhếch môi cười nửa miệng, quay sang Kijay:
white
Cậu không biết mệt à? Tình yêu là thứ dành cho hai người… không phải màn độc diễn
☕️ Ozin – người lặng thinh quan tâm
Quán cafe quen trong hẻm nhỏ.
Ozin ngồi nhấm nháp cốc trà đen, nhìn Kijay chọc ống hút vào ly kem không ăn. Bầu không khí đầy nặng nề
Ozin gõ tay lên bàn, ánh mắt có chút bất lực:
ozin
Cậu định tiếp tục đến khi nào? Đến lúc bị bẻ gãy hoàn toàn?
kijay
tao biết... Kisa không thích ta-
Kijay cười khẽ, mắt ươn ướt nhưng không rơi lệ:
kijay
Tại vì anh ấy từng cứu em… một lần, lúc em bị nhốt trong kho thể chất… Anh ấy là người mở cửa ra, vác em chạy giữa cơn cháy lớn. Hôm đó, lần đầu tiên em biết mình được ai đó ôm chặt như vậy… Lúc ấy anh ấy cũng bị bỏng nhẹ, nhưng không rên một lời…
kijay
“Từ đó em thích anh ấy. Chỉ là… muốn thử một lần làm người quan trọng trong mắt anh ấy thôi.”
Kijay lặng lẽ dán lại chiếc khăn tay rách, từng mũi kim khâu như dằn lên da thịt. Cậu không khóc, nhưng cổ họng thì nghẹn như có thứ gì mắc lại.
Bên ngoài cửa sổ, mưa đầu hè rơi nhẹ.
Điện thoại reo – là Ozin.
ozin
📞 : Tớ để cơm ở trước cửa. Nhớ ăn
Kijay không còn mang đồ tặng. Cậu cũng không đứng đợi trước cổng.
Nhưng ánh mắt… vẫn vô thức dõi theo dáng người cao lớn đang sải bước phía xa, dù bị từ chối, dù đau – vẫn cứ nhìn.
Kisa liếc sang, bắt gặp ánh mắt đó, liền cau mày, nói nhỏ
Kisa
“Đúng là dai như đỉa…”
Nhưng ánh nhìn thì khựng lại
Trong lòng anh, không hiểu vì sao lại có một chút… bực bội.
Tối muộn, Kisa ngồi bên cửa sổ, thấy cái khăn tay mình xé hôm qua được dán lại và gấp gọn trên bàn mình lúc chiều.
Anh ném nó vào thùng rác. Nhưng 5 phút sau… lại nhặt lên.
Comments