[KisaxKijay] Đuổi Kịp Rồi, Em Đừng Chạy Nữa!
chap 5
Một tuần sau cái đêm mưa đó, mọi thứ như lặng đi.
Kijay không còn xuất hiện ở sân thượng mỗi sáng, cũng không còn đột ngột nhảy ra hỏi Kisa hôm nay muốn ăn gì nữa. Thay vào đó, cậu trở nên lặng lẽ — đến lớp đúng giờ, về nhà ngay sau khi tan học. Nụ cười cũng ít dần. Ozin để ý rất rõ sự thay đổi này.
White thường xuyên đi cạnh Ozin hơn. Là một người khá hướng ngoại, White dễ gần, nói chuyện thẳng thắn, lại hay trêu Ozin khiến cậu cứ đỏ mãi
white
đồ nhóc lùn//chọc má//
kira
2 đứa lại trêu nhau à
kira
Không trêu không chịu nổi hả?
kuro
Kệ vợ chồng nào nhà đó đi
ozin
Vợ chồng gì,không có nhé
white
Vợ chồng gì,không có nhé
Những lúc ấy, Kijay ngồi xa một chút, ngước nhìn họ rồi lại cụp mắt xuống.
ozin
để riêng đi anh ,tâm trạng phức tạp lắm//kéo lại//
ozin
//đặt hôm sữa trên bàn//
Còn Kisa… từ khi Kijay biến mất khỏi tầm mắt, mọi thứ trở nên kỳ lạ. Những lúc sân trường ồn ào, khi một ai đó cười lớn, ánh mắt Kisa lại vô thức đảo quanh, như chờ một tiếng gọi quen thuộc
Buổi dã ngoại hôm đó không phải ai cũng tự nguyện đến...
Kijay vốn định từ chối, nhưng Ozin gọi điện năn nỉ. Giọng cậu có chút lo lắng, cũng có phần dịu dàng khác thường..
ozin
Tớ biết dạo này cậu không vui, nhưng đi với tớ một hôm thôi mà? Cậu từng dạy tớ cách nướng bánh marshmallow đấy nhớ không??
Còn Kisa, lúc nghe White nhắn tin rủ, đã gõ mấy lần chữ "bận rồi" nhưng chẳng gửi đi. Cuối cùng chỉ là một câu ngắn:
Khi đến nơi, Kijay bước xuống xe cùng Ozin, bất ngờ bắt gặp ánh mắt Kisa đang ngồi cùng White bên đống lửa trại đang nhóm.
kijay
"Tớ nghĩ tớ nên về trước,ozi-"
Kisa
//Ánh mắt va phải Kijay, chỉ chạm thoáng qua rồi vội lảng đi//
kijay
//siết chặt túi bánh trong tay, môi mím lại//
kijay
*đáng lẽ nên từ chối^^*
Không ai nói lời nào, nhưng sự ngượng ngập lan ra như một làn sóng mỏng. Những người khác đều cảm nhận rõ không khí hơi lạ lạ — trừ Ozin và White.
White ngồi vắt chân trêu chọc Ozin như chẳng hề nhận ra gì:
white
Ê,biết nướng khoai chưa đấy? Hay để tôi nướng rồi ông đi nhặt củi đi nha ~
ozin
Không cần, tôi nướng, cầm khoai đi cho lẹ!
Cả hai cứ đôi co qua lại, cười nói, còn chọc nhau bằng gậy nướng marshmallow cháy khét. Sự vô tư ấy vô tình tạo nên cảm giác... ấm áp nhưng đầy đối lập, khiến cả Kijay và Kisa đều cảm thấy hụt hẫng.
Trong khi White và Ozin tạo nên thế giới riêng nhẹ nhàng, vô tư ấy, thì Kijay và Kisa, chỉ cách nhau vài bước, lại chẳng dám bắt chuyện.
Một cái nhìn cũng trở nên nặng trĩu.
Comments