[KiệtHằng] Cược Một Đời Thanh Xuân!?
CHAP 4 - VẾT NỨT ĐẦU TIÊN
Cuối tháng 10, trời bắt đầu se lạnh.
Sáng sớm, sương phủ nhẹ lên sân trường. Trong lớp, học sinh quấn khăn, mặc thêm áo khoác mỏng. Tiết trời khiến không khí trong trường dịu lại, tiếng cười cũng nhỏ hơn thường ngày.
Trần Dịch Hằng vẫn như mọi hôm — một mình, im lặng, cách biệt với thế giới bên ngoài.
Nhưng có một điều đã khác
Vương Lỗ Kiệt — cậu ấy dường như đã thành “một phần” trong khoảng yên tĩnh của Dịch Hằng. Không rõ bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi có thời gian rảnh, cậu ta sẽ tìm đến, nói đôi câu, hoặc chỉ ngồi gần. Dịch Hằng không bài xích, cũng không chủ động. Cứ như vậy... một khoảng cách mơ hồ dần được kéo gần lại.
Hôm đó là thứ Sáu.
Lúc tan học, trời mưa lất phất. Sân trường loang lổ những vũng nước nhỏ.
Vừa ra khỏi lớp, Dịch Hằng nghe tiếng gọi từ phía sau:
Trần Dịch Hằng
// Quay lại — là Vương Lỗ Kiệt, khoác áo đồng phục mỏng, tay cầm một chiếc ô màu đen. //
Vương Lỗ Kiệt
// Cậu ta nhếch môi cười // Đi chung không?
Trần Dịch Hằng
// Cậu thoáng do dự. Đang mưa, không có ô... Cậu gật nhẹ. //
Hai người cùng bước ra cổng trường, đi dưới chiếc ô nhỏ. Mưa không nặng hạt, nhưng gió lạnh. Lúc vai hai người khẽ chạm vào nhau, Dịch Hằng cảm thấy làn da mình hơi nóng lên.
Vương Lỗ Kiệt
Ngày mai cậu có đi học không? Nghe nói thầy tổ chức ôn tập thêm.
Vương Lỗ Kiệt
Tốt quá. – Cậu ta mỉm cười – Gặp nhau nhé.
Đúng lúc đó — một nhóm bạn lớp B đi ngang qua. Tiếng cười vang lên, kèm một câu nói cố ý không nhỏ:
...
Ủa, Kiệt à, thân ghê ta? Cá cược tiến triển rồi hả?
Không gian như đông cứng lại.
Vương Lỗ Kiệt
// Tay cầm ô của anh hơi khựng một giây. Đôi mắt nhanh chóng tối xuống, nhưng rất nhanh, cậu ta cười nhẹ, quay đầu trả lời: //
Vương Lỗ Kiệt
"Ờ thì… cũng vui mà."
Nhóm bạn cười rộ lên, bỏ đi.
Trần Dịch Hằng
// Dưới chiếc ô nhỏ, Cậu lặng người. Bước chân chậm lại. //
" Cá cược. "
Dù chỉ là một câu thoảng qua, dù cậu không rõ ngọn nguồn — nhưng hai từ ấy như kim nhọn châm vào lòng ngực.
Trần Dịch Hằng
// Trái tim cậu xiết chặt. Một chút ấm áp vừa nhen nhóm — bỗng dưng lạnh ngắt //
Ra đến cổng trường, mưa tạnh.
Trần Dịch Hằng
// Khẽ rút tay ra khỏi ô, nhẹ giọng: //
Trần Dịch Hằng
Tôi tự về được.
Không đợi Vương Lỗ Kiệt kịp nói gì, cậu đã quay người, cất bước nhanh.
Đằng sau, Vương Lỗ Kiệt đứng lặng. Tay siết chặt cán ô. Trong mắt cậu ta ánh lên chút bất an mơ hồ
Vương Lỗ Kiệt
Mình... đã nói mình không nghiêm túc. Nhưng... sao trong lòng lại có cảm giác như vậy? - Nghĩ thầm
Trần Dịch Hằng ngồi một mình trong phòng nhỏ. Ánh đèn vàng nhạt, sách mở nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
Bên ngoài trời lại đổ mưa. Từng giọt gõ nhè nhẹ lên khung cửa kính.
Trong đầu cậu cứ vang vọng hai chữ “cá cược”.
Lòng nhói lên từng cơn.
Trần Dịch Hằng
"Ngốc thật…” // Cậu khẽ nói với chính mình // Tưởng gì chứ… Vẫn là mình ngốc.
t/g cte s1tgioi💔
Chap hơi ngắn hẹ hẹ
Comments
Maria Luisa
Cười ngất
2025-06-18
1