CHAP 5 - CÁCH MỘT NHỊP TIM

Mấy ngày nay, Trần Dịch Hằng tránh gặp Vương Lỗ Kiệt. Trên hành lang, nếu tình cờ chạm mặt, cậu khẽ cúi đầu bước nhanh. Giờ ra chơi, cũng không còn ngồi một chỗ đọc sách như trước — thay vào đó, chọn góc khuất hơn trong thư viện.
Vương Lỗ Kiệt nhận ra rất rõ. Cậu ta mấy lần cố tìm cơ hội nói chuyện, nhưng mỗi lần bước tới, chỉ nhận được cái nhìn lạnh nhạt, hờ hững quay đi.
---
Chiều thứ hai
Tan học. Bầu trời âm u, sắp mưa. Trần Dịch Hằng vừa ra khỏi lớp, đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại:
???
???
“Khoan đã… Dịch Hằng.”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Cậu khựng người, nhưng không quay đầu. //
Phía sau — là Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// Hơi thở gấp gáp vì chạy theo. // Chờ chút, mình… muốn nói chuyện.
Không gian im lặng. Chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Dịch Hằng rốt cuộc cũng quay lại. Ánh mắt cậu không có cảm xúc: //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// Bối rối. Đến lúc này, chính cậu ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mọi lời giải thích hình như đều trở nên vô nghĩa khi nhìn vào ánh mắt ấy. //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chuyện hôm bữa… mấy đứa kia chỉ nói bừa thôi.” Mình không có ý đó..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Khẽ nhếch môi // Không có ý đó?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Giọng cậu rất nhẹ, nhưng từng chữ đều lạnh. //
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không có ý đó thì cậu tiếp cận tôi làm gì?
-----
Vương Lỗ Kiệt không trả lời ngay được. Trong đầu rối loạn. Ban đầu là trò đùa, sau đó… dần dần thật lòng — nhưng giờ biết nói thế nào để người ta tin?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Mình chỉ… chỉ là…”
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không cần phải miễn cưỡng. // Cậu cắt ngang // Tôi hiểu rồi. Không sao đâu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// Cậu quay lưng đi, giọng vẫn bình thản: // Cậu không cần giải thích. Tôi cũng không muốn biết.
Trời bắt đầu mưa. Giọt mưa đầu tiên rơi xuống mái tóc đen nhánh của Dịch Hằng, thấm ướt bờ vai nhỏ gầy. Vương Lỗ Kiệt đứng lại giữa sân trường, nhìn bóng lưng ấy xa dần… xa dần.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
/// Trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn khó tả. ///
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Rõ ràng… không muốn thế này. Nhưng… lại không giữ được cậu ấy...
---
"Tối hôm đó"
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// Ngồi trước màn hình điện thoại, nhìn ảnh đại diện của Dịch Hằng trong danh bạ //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// Mấy lần mở khung chat, gõ vài dòng rồi lại xóa. Không dám gửi. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, cuối cùng chỉ để lại một câu rất ngắn: // > “Xin lỗi.”
---
___HẾT CHAP 5___
t/g cte s1tgioi💔
t/g cte s1tgioi💔
Chap nayy Mức độ ngược nhẹ, dần tăng nhenn
t/g cte s1tgioi💔
t/g cte s1tgioi💔
bộ này có 3 phần Phần 1: Chap 1 - Chap 8 Phần 2: Chap 9 - Chap 16 Phần 3: Chap 17 - Chap 25 P1 ngược nhẹ thui ạ💗
Hot

Comments

Rinchan🐇

Rinchan🐇

Đừng xuống dòng như vậy nhìn khá rối, với giấu > có nghĩa là gì ạ?

2025-06-19

1

REIN

REIN

Mình yêu nhân vật trong truyện của tác quá rồi!

2025-06-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play