[Hàm Văn/Hàm Hằng] Bí Mật
Chương 3 — 419 Và Bí Mật Của Ánh Mắt
Ký túc xá nam khu A, tầng 5, phòng 504.
Sau một đêm giông gió, ánh nắng sớm le lói rọi vào khung cửa sổ có vài vết nứt như từng bị vật gì đó đập trúng.
Buổi chiều Trùng Khánh tháng Ba, trời bất ngờ đổ cơn mưa mỏng như sương.
Đủ lạnh để người ta rùng mình, đủ ẩm để quần áo dính sát vào da.
Khu ký túc dãy A chìm trong tiếng nước tí tách rơi lên mái tôn và tiếng chửi thề của đám sinh viên đang phải chạy mưa từ giảng đường về.
Căn phòng 504, nơi đầy rẫy mùi testosterone và giọng nam khản đặc sau những đêm cúp tiết chơi game, tạm thời im ắng.
Chỉ có tiếng lách cách bàn phím từ góc giường của Trần Tuấn Minh và tiếng lật sách của Trương Quế Nguyên – người hiếm hoi còn cố níu kéo GPA trong nhóm này.
Tả Kỳ Hàm đang nằm dài trên giường, chân vắt lên đầu giường, điện thoại đỡ trên ngực.
Màn hình chiếu lại tin nhắn bị xoá của Trần Dịch Hằng:
Trần Dịch Hằng
[Đừng gặp tao nữa. Tao mệt rồi, Kỳ Hàm à.]
Hắn cười khẩy, rồi tiện tay mở danh bạ, trượt qua một dãy tên quen thuộc.
Cuối cùng dừng lại ở “Hồng tóc giả” – một cái tên hắn dùng để lưu mấy mối 419 tiện lợi.
Nhưng… cái cách hắn nhấn giữ rồi xóa tên khỏi danh bạ, lại là một thứ cảm xúc mà chính hắn cũng không gọi tên được.
Quán bar ngầm khu Lục Phúc, Trùng Khánh.
Mùi cồn, mùi khói thuốc, mùi nước hoa rẻ tiền và tiếng người chen lấn như hỗn tạp thành một thế giới riêng – nơi tất cả những gì tử tế đều ở lại bên ngoài.
Tả Kỳ Hàm ngồi ở quầy bar, tay đảo đều ly cocktail, ánh mắt lười biếng quét qua đám người đang quằn quại trên sàn nhảy.
Phương Dao
Lâu quá mới thấy đại ca tới chỗ tụi em chơi.
Một cô gái tóc vàng nhạt, mặc áo croptop ngắn cũn, uốn người đến sát hắn.
Phương Dao
Tối nay có muốn thử chút hàng mới không?
Hắn cười, nghiêng đầu né nhẹ, không chạm vào làn môi vừa định mút lên cổ hắn.
Tả Kỳ Hàm
Bởi vì tao đang bị một đứa con trai theo đuổi.
Hắn liếm môi, giọng như đùa mà không hề đùa.
Phương Dao
Nam hả? Đùa tao đấy?
Tả Kỳ Hàm
Ờ, đùa mày làm gì, Phương Dao.
Tả Kỳ Hàm
Nó đẹp hơn mày, trắng hơn mày, khóc còn đáng yêu hơn mày.
Phương Dao
Gớm… đại ca Tả cũng biết yêu cơ đấy? Thế lúc tao ngủ với anh mấy tháng trước, có nghĩ tới nó không?
Tả Kỳ Hàm im lặng, rút điếu thuốc ngậm lên môi, bật lửa.
Ngọn lửa xanh nhá lên trong mắt hắn.
Tả Kỳ Hàm
Không. Vì lúc đó tao chưa biết thế nào là đau.
Dương Bác Văn bật dậy khỏi giường.
Cơn ác mộng kỳ quặc: cậu đứng giữa một đám tang, trên tay ôm trái tim bị cắt rời, máu nhỏ xuống từng giọt từng giọt.
Không ai nhận lấy trái tim đó.
Cậu bật đèn bàn, uống ngụm nước, lau mồ hôi trán.
Trong chăn vẫn còn ấm mùi cậu – mùi thuốc bôi lên vai hồi sáng sau buổi thể dục bị ngã – và… mùi mưa.
Cậu nhớ lại ánh mắt của Kỳ Hàm chiều nay.
Lạnh như không còn quen biết.
Dương Bác Văn
“Tao đi với Trần Tuấn Minh.”
Và ánh mắt Kỳ Hàm khi ấy, chỉ trong một giây, đã… vỡ vụn.
Muốn buông, nhưng không dám.
Muốn yêu, nhưng sợ bị tổn thương.
Dương Bác Văn ngửa đầu thở dài, giọng khàn:
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm… mày là thằng khốn thật sự.
Trong lớp học Lý luận Chính trị, gần một trăm đứa sinh viên đang ngáp ngắn ngáp dài.
Cô giáo nói như ru ngủ, slide cứ thế lướt từ đoạn Marx sang Lenin mà chẳng ai buồn ghi.
Tả Kỳ Hàm thì vừa đeo kính gọng đen, vừa gục xuống bàn vẽ bậy lên tập vở: một trái tim có vết nứt, chính giữa là chữ “Phù Vân”.
Trần Dịch Hằng ngồi bên trái hắn, không nói một lời.
Chỉ chống cằm, mắt đen láy nhìn thẳng lên bảng.
Từ lúc vào lớp tới giờ, cả hai chưa nói gì với nhau.
Dường như mọi thứ đã bị cắt phăng đêm hôm đó, sau câu: “Đừng gặp tao nữa.”
Khi cô giáo vừa quay lưng, Vương Lỗ Kiệt chọc tay vào vai Trần Dịch Hằng, thì thầm:
Vương Lỗ Kiệt
Tử Tử, mày cãi nhau với Tả Thiên hả? Tao thấy mặt nó như bị chửi nguyên đêm.
Trần Dịch Hằng quay sang, cười nhẹ, ánh mắt mệt mỏi:
Trần Dịch Hằng
Ừ. Mày đừng lo.
Vương Lỗ Kiệt
Mày khóc hả?
Vương Lỗ Kiệt lập tức rút khăn giấy.
Vương Lỗ Kiệt
Đệt, khóc thiệt luôn kìa. Ai làm mày khóc? Nói, tao đập.
Trần Dịch Hằng
Không ai làm tao khóc.
Dịch Hằng thì thầm, mắt đỏ hoe.
Trần Dịch Hằng
Tự tao làm tao khóc.
Ở sân thể thao, đám sinh viên đang đá bóng ầm ầm.
Gió mang theo tiếng la hét, mùi mồ hôi, và tiếng chửi thề quen thuộc.
Dương Bác Văn đứng trên khán đài, tay ôm lon nước, mắt dõi theo dáng người cao cao đang lướt giữa sân.
Là Tả Kỳ Hàm. Nhanh, mạnh, đẹp trai, ngạo mạn.
Mỗi lần sút bóng là cả nhóm la lên “Tả Thiên! Tả Thiên!” như cổ vũ thần thánh.
Cậu nhìn thấy cả Trần Dịch Hằng ngồi ở ghế đá xa xa, cùng Vương Lỗ Kiệt.
Cậu thấy ánh mắt Dịch Hằng… vẫn không rời khỏi Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn cầm ô đứng trước cửa phòng 504.
Lần đầu tiên trong đời, cậu chủ động làm một chuyện mà chính bản thân cũng thấy liều lĩnh.
Tả Kỳ Hàm, trên người mặc áo thun xám, tóc ướt, mùi xà phòng còn lẫn hương rượu.
Hắn sững người khi thấy Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Hôn tao đi.
Dương Bác Văn nhắm mắt, môi run run:
Dương Bác Văn
Tao không muốn là người ngoài nữa… dù chỉ một đêm… mày cho tao ảo tưởng… một lần thôi cũng được.
Tả Kỳ Hàm không biết mình nghĩ gì.
Chỉ biết… môi hắn đã chạm lên môi cậu như thể bị hút bởi trọng lực nào đó.
Căn phòng dần dần chìm vào tiếng thở gấp.
Tiếng quần áo bị kéo ra vội vã.
Tiếng rên khe khẽ, tiếng va vào thành giường, tiếng mưa rơi nặng dần bên ngoài cửa kính.
Tiếng bật khóc bị nén lại trong lồng ngực một người…
Nhưng cả hai… đều như muốn níu kéo điều gì đó đang trôi đi khỏi tay.
Comments
YangYang❤️🔥
Ô vãi l, t ko ngờ đến trường hợp này
2025-06-20
1