[Hàm Văn/Hàm Hằng] Bí Mật
Chương 5 — Lần Thứ Hai Bị Bỏ Lại
Cơn mưa tháng Ba ở Trùng Khánh dai dẳng như thứ cảm xúc bị mắc kẹt trong lồng ngực, không chịu rút, không chịu tan.
Cứ rả rích, ẩm ướt, nhầy nhụa — như chính mối quan hệ giữa những người tưởng như thân quen.
Ký túc xá dãy A, phòng 504.
Trần Dịch Hằng ngồi bên bàn học, máy tính mở một đoạn nhạc không lời.
Tiếng piano vang lên nhẹ nhàng, rồi đột ngột nghẹn lại ở giữa câu.
Cậu không đánh đàn, nhưng hiểu nhạc — và nhận ra bản nhạc đó… chưa bao giờ có đoạn kết.
Cũng giống như chuyện giữa cậu và Tả Kỳ Hàm.
Cậu chống cằm, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ đọng nước.
Vương Lỗ Kiệt bước vào phòng, tay cầm hai ly sữa nóng.
Vương Lỗ Kiệt
Cho mày nè.
Dịch Hằng nhận lấy, nhưng không uống.
Lỗ Kiệt ngồi xuống cạnh cậu.
Ngập ngừng một lúc, rồi nói:
Vương Lỗ Kiệt
Tao nghe nói hôm nay Tả Kỳ Hàm xin rút khỏi đội bóng.
Vương Lỗ Kiệt
Nó nói lý do là ‘bận việc riêng’. Nhưng cả khoa đều biết… không phải vậy.
Vương Lỗ Kiệt
Mày và nó… từng là gì của nhau hả?
Một câu hỏi nhẹ như hơi thở nhưng lại đủ sức bóp nghẹt trái tim.
Trần Dịch Hằng
Từng là tất cả.
Dịch Hằng thì thầm, như thể đang thú nhận một tội lỗi.
Vương Lỗ Kiệt
Vậy còn Bác Văn?
Trần Dịch Hằng
Cũng là tất cả. Nhưng là của hiện tại.
Trần Dịch Hằng
Mà hiện tại này… cũng chẳng thuộc về tao.
Tại sân thượng tòa nhà C – nơi ít ai lui tới vì gió mạnh, mưa lạnh và… không có Wi-Fi.
Dương Bác Văn đứng một mình dưới mái che cũ kỹ, tay cầm ly cà phê sữa nóng mua từ máy bán hàng tự động.
Cậu cần một nơi không có ai.
Không có tiếng cười đùa, không có ánh mắt thương hại, không có tiếng thì thầm rằng:
“Thằng đó ngu, yêu sai người.”
Gió thổi mạnh làm áo khoác cậu phồng lên từng đợt.
Mưa hắt qua mái tôn, ướt cả tay cậu, nhưng cậu không rút vào trong.
Cậu đứng yên như đang chờ thứ gì đó.
Tả Kỳ Hàm… lại không đến.
Dương Bác Văn
Cũng đúng thôi. Mình là người đến sau mà.
Lúc quay người bước đi, bỗng dưng cậu nghe tiếng bước chân phía sau.
Hơi thở cậu nghẹn lại, tim đập dồn như phản xạ.
Trần Dịch Hằng
Mày ở đây thật à.
Dịch Hằng nói, giọng khàn.
Trần Dịch Hằng
Tao đi tìm mày khắp trường.
Dương Bác Văn nhìn cậu, cố cười.
Dương Bác Văn
Tìm tao làm gì?
Trần Dịch Hằng
Tao… muốn hỏi mày một chuyện.
Cái kiểu im lặng khiến người đối diện thấy tội lỗi dù chưa kịp làm gì sai.
Trần Dịch Hằng
Hôm đó… mày và Tả Kỳ Hàm… đã ngủ với nhau đúng không?
Dương Bác Văn không trả lời.
Chỉ nhìn vào mắt Dịch Hằng — đôi mắt mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại ánh nhìn đó.
Nhẹ tênh như đang xác nhận trời đang mưa.
Trần Dịch Hằng
Vậy là lần thứ hai tao bị bỏ lại… cũng là vì mày.
Trần Dịch Hằng
Mày từng yêu hắn. Giờ mày yêu tao. Nhưng cuối cùng… cả hai lần, mày đều chọn hắn.
Dương Bác Văn
Không phải vậy.
Trần Dịch Hằng
Vậy là gì?
Trần Dịch Hằng
Là tao chỉ là người thay thế mỗi khi mày thấy trống trải?
Dương Bác Văn
Tao không muốn ai bị tổn thương… nhưng tao lại làm cả hai đều đau.
Dịch Hằng cười, quay lưng.
Trần Dịch Hằng
Ừ. Mày giống Tả Kỳ Hàm thật. Đều không biết cách yêu, nhưng lại khiến người khác không dứt ra được.
Chỉ đứng đó, một lần nữa bị bỏ lại — bởi người từng nói sẽ không bao giờ rời đi.
Trần Dịch Hằng không về phòng.
Không ai biết cậu đi đâu.
Chỉ có Vương Lỗ Kiệt lặng lẽ cầm điện thoại, mở bản thu âm cũ: một đoạn ghi âm tiếng Dịch Hằng cười.
Lỗ Kiệt nhìn màn hình, ánh mắt đau đáu.
Vương Lỗ Kiệt
Lần thứ hai mày khóc vì người khác…
Vương Lỗ Kiệt
Còn lần thứ bao nhiêu tao chờ mày thì mày mới biết?
Tại phòng 504, Tả Kỳ Hàm ngồi một mình.
Như một vết thương không chịu khép miệng.
Một tin nhắn từ số không lưu tên:
“Đừng đợi em nữa.
Em không phải Phù Vân.
Mà chỉ là một người qua đường thôi.”
Hắn nhìn dòng tin, cười lạnh.
Comments