[Hàm Văn/Hàm Hằng] Bí Mật
Chương 4 — Nụ Cười Không Dành Cho Tao
Những hạt nước dường như không rơi xuống đất mà lơ lửng trong không khí Trùng Khánh, lạnh buốt và nặng như thể cả thành phố đang bị nhấn chìm trong một cơn mê sầu dai dẳng.
Phòng 504 vẫn chưa tỉnh hẳn.
Nhiếp Vĩ Thần thì ngáy, Trương Quế Nguyên thì mơ thấy đang casting cho show nhảy, còn Trần Tuấn Minh thì ngủ trong tư thế ôm… cái máy sấy tóc.
Trên giường dưới, Tả Kỳ Hàm nằm nghiêng, tay chống trán, mắt mở trừng trừng.
Chỉ là… không thể nhắm mắt sau cái đêm vừa rồi.
Dương Bác Văn vẫn còn ngủ, lưng quay về phía hắn, vai trần lộ ra ngoài chăn.
Tấm chăn bị kéo lệch một bên, gối rối, và chiếc áo sơ mi trắng hôm qua thì vắt chỏng chơ nơi cuối giường, vạt áo còn dính mưa.
Hắn ngắm cậu thêm vài giây, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống giường.
Tiếng nước nhỏ giọt ngoài ban công.
Tiếng tim hắn đập như bị bóp nghẹt.
Sáng hôm đó, tại căn-tin ký túc.
Tiếng leng keng của khay inox vang lên giữa mùi dầu ăn và tiếng sinh viên chửi rủa vì bánh bao hôm nay mặn như tát thẳng nước mắm vào họng.
Trần Dịch Hằng ngồi ở bàn góc, mặt gác lên cánh tay, ánh mắt vô hồn nhìn ly sữa đậu nành chưa chạm miệng.
Không phải nhớ Tả Kỳ Hàm.
Mà nhớ cái cảm giác từng được hắn nói:
Tả Kỳ Hàm
“Tao sẽ không để mày khóc nữa.”
Bên kia bàn, Vương Lỗ Kiệt mở nắp hộp cơm cá chiên, đột ngột hỏi:
Vương Lỗ Kiệt
Mày biết Bác Văn qua đêm với ai không?
Dịch Hằng thoáng cau mày, vẫn không ngẩng lên.
Trần Dịch Hằng
Tao đoán được rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Tao thấy nó bước ra từ phòng Kỳ Hàm sáng nay. Mắt đỏ hoe. Nhìn như kiểu… không khóc thì không sống được.
Lỗ Kiệt thở ra, đặt đũa xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Tao ghét cái kiểu một người thì cố tỏ ra vô tâm, còn người kia thì cố chịu đau.
Trần Dịch Hằng mỉm cười, nhưng là một nụ cười như… bị mổ sống.
Trần Dịch Hằng
Ừ. Nhưng tao ghét nhất là cái kiểu… người thứ ba đứng nhìn mà không thể chen vào.
Rồi đột nhiên lên tiếng, giọng trầm:
Vương Lỗ Kiệt
Tử Tử… nếu một ngày mày nhận ra tao đã luôn nhìn mày suốt từ đầu… mày có quay lại không?
Chỉ xoay ly sữa trong tay.
Ly sữa nghiêng nghiêng, đổ ra một chút.
Phòng 504, lần nữa, hỗn loạn như bầy khỉ.
Trần Tuấn Minh
Ê ê! Hôm nay phát hiện cái hot nha! Tả Thiên mua hoa! Loại hoa trắng trắng, thơm thơm như funeral ấy! Mà ảnh giấu trong hộc bàn!!
Trương Hàm Thụy
Hoa bách hợp trắng hả?
Trương Hàm Thụy nheo mắt.
Trương Hàm Thụy
Cái đó là hoa tang đấy… Trời má ơi, Kỳ Hàm tính đi làm thầy cúng hả?
Nhưng Dương Bác Văn thì im lặng.
Cậu biết, đó là loại hoa duy nhất mà mẹ cậu từng thích trước khi mất vì trầm cảm.
Không ai trong nhóm biết điều đó.
Hắn bước ra từ nhà tắm, khăn choàng cổ, tóc còn ướt.
Trần Tuấn Minh
Nè! Ở đây nè! Giấu cũng dở quá trời!
Tả Kỳ Hàm nhìn thấy bó hoa bách hợp trắng bị kéo ra, ánh mắt khựng lại một giây.
Chỉ là… không còn gì để biểu lộ nữa.
Dương Bác Văn một mình ra ban công hút thuốc.
Gió đêm Trùng Khánh lùa qua tay áo cậu, lạnh buốt.
Cậu nhớ ánh mắt Kỳ Hàm buổi tối hôm trước — ánh mắt khi hắn hôn cậu, ôm cậu, thì thầm gọi tên cậu như thật lòng.
Nhưng sáng nay… hắn lại bước đi, chẳng khác nào một người dưng.
Cậu ngửa đầu, thở khói trắng ra ngoài miệng, thì thầm:
Dương Bác Văn
Hôm qua… chỉ là một ảo tưởng.
Một giọt nước nhỏ xuống tay cậu.
Cũng không hút thuốc, không nói gì.
Dương Bác Văn
Hôm qua là một sai lầm. Tao không trách mày. Nhưng đừng gọi tao như vậy nữa.
Cảm giác như mình vừa bị tạt nguyên một chậu nước lạnh vào tim.
Dương Bác Văn
Tao hiểu rồi. Nụ cười của mày, ánh mắt của mày, sự dịu dàng của mày… chưa bao giờ dành cho tao.
Một trận gió mạnh thổi qua, thổi tung tàn thuốc đang cháy dở.
Cậu quay đi, bước vào phòng.
Tả Kỳ Hàm đứng lại giữa bóng tối, cúi đầu.
Và… lần đầu tiên, hắn cười.
Một nụ cười đau đến mức không còn ra hình nụ cười nữa.
Comments