Bản tình ca lặng gió

Kể từ lần trả ô hôm ấy, giữa họ chẳng có một lời hẹn rõ ràng
Không ai nói “gặp nhau nhé”, cũng chẳng ai dặn dò “đừng đến muộn”. Nhưng mỗi buổi chiều, quán cà phê nhỏ vẫn có hai chiếc ghế cạnh cửa sổ luôn có 2 người ngồi. Một ly cacao nóng. Một ánh nhìn lặng lẽ.
Có lẽ… đó là một cuộc hẹn không lời.
Một lời chờ đợi được thêu dệt từ những điều rất nhỏ – như tiếng leng keng quen thuộc khi cửa quán mở, như khung giờ mà tin nhắn ngắn ngủi được gửi đi mà không cần lý do.
Duy thường mở máy đúng một khung giờ. Và Quang Anh, như một thói quen, sẽ gửi đến một tin nhắn ngắn ngủi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bằng hôm qua.
Những cuộc trò chuyện nhỏ kéo dài qua cả đêm. Dẫu chỉ là kể vài chuyện lặt vặt trong ngày, hoặc im lặng một lúc lâu rồi chỉ gửi một sticker ngốc nghếch, nhưng cả hai đều không dám rời màn hình.
Quang Anh nhận ra mình bắt đầu cười nhiều hơn vì một người. Còn Duy, cậu lần đầu trong đời để tâm xem trời hôm nay nắng hay mưa, chỉ để tiện viện cớ nhắn một câu hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay trời mưa nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mang ô chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tôi đang nghĩ đến cậu."
Có lần Quang Anh viết vậy, rồi vội vàng xóa đi trước khi gửi. Nhưng dù là lời chưa nói, chẳng hiểu sao Duy vẫn im lặng thật lâu hôm ấy, rồi chỉ đáp một dòng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi.
Tối đó, như mọi lần, Duy là người nhắn cuối:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ ngon nha. Đắp chăn rồi mới được mơ thấy người mình thích đó.
Quang Anh nhìn dòng tin, lòng khẽ lặng đi. Đêm chưa sâu nhưng trong mắt anh, ánh đèn điện thoại dường như là thứ ấm áp nhất.
Anh muốn trả lời điều gì đó nhẹ nhàng, vui đùa một chút, nhưng rồi… chỉ gõ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng ngủ ngon.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mơ thấy tôi thì nhớ kể.
Duy chỉ gửi lại một sticker hình ngôi sao nhỏ ôm gối, không nói gì thêm. Nhưng Quang Anh biết, đằng sau sự lặng im ấy là một nụ cười dịu dàng như hơi thở đầu mùa.
Không rực rỡ, không cuồng nhiệt, cũng không có khởi đầu bằng một lời tỏ tình.
Nhưng nó lớn dần lên, rất khẽ, rất nhẹ – như giọt nước thấm vào đất. Lặng lẽ mà không thể gỡ ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai có đến không? //tiễn Duy ra về//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chắc .Nhưng nếu cậu đến ,tôi sẽ đến.
Tình cảm cứ thế lớn dần, như một nhành cây được tưới bằng những điều nhỏ bé dịu dàng. Không ai nói rõ ràng. Nhưng ánh mắt cả hai mỗi lần chạm nhau, đều khẽ run như một bí mật chưa kịp bật thành lời.
Không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều đã hiểu. Đây không còn là “bạn bè”.
Chỉ là… chưa ai đủ can đảm để gọi tên cảm xúc ấy thành lời.
________
End
Hot

Comments

ttl.

ttl.

lãng mạn qus em thích quá cả nhà ơi

2025-07-02

4

Hàn Lâm™

Hàn Lâm™

Mơ thấy anh💐

2025-07-10

4

Akime Mei🌷

Akime Mei🌷

Hong kể thì sao

2025-06-27

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play