Giữa một buổi chiều tháng Sáu, ánh hoàng hôn chậm rãi buông xuống như dải lụa mỏng, nhuộm vàng cả bầu trời.
Mọi thứ dường như chìm vào một khoảnh khắc dịu dàng và lặng lẽ. Gió khẽ lay những tán cây, tàu lá rung rinh như thì thầm điều gì đó không thể gọi tên. Và trong tích tắc, khi thế giới dường như đang chậm lại… cậu xuất hiện.
Không tiếng động. Không dấu chân.
Cậu đứng đó, ở giữa lòng phố nhộn nhịp, nhưng lại yên lặng như thể mình chẳng thuộc về nơi này. Người qua kẻ lại, chẳng ai để tâm, nhưng ánh nhìn của cậu thì lặng sâu, dịu dàng như đang ngắm một điều gì rất xa xôi.
Đức Duy.
Cái tên ấy, cũng như cậu – giản dị và nhẹ nhàng.
Hoàng Đức Duy
Mình đang… ở nhân gian?
Cậu khoác một chiếc áo trắng mỏng, dáng người mảnh mai như gió đầu hè. Mái tóc mềm rủ xuống trán, đôi mắt sáng trong như mang theo cả bầu trời thanh sạch.
Cậu ngẩng đầu, hít sâu, như đang lần đầu cảm nhận thế giới này – bằng tất cả sự ngỡ ngàng, bằng cả một nỗi niềm không thể gọi tên. Nhưng trong đáy mắt ấy, vẫn ẩn hiện một điều gì đó… xa lạ.
Trong tay áo là tấm thẻ bằng bạc mỏng – ghi tên cậu bằng ký tự ánh sáng.
Đức Duy - Thiên thần hộ mệnh .
Hoàng Đức Duy
Chỉ ba tháng thôi...
Là khoảng thời gian mà Thượng Giới ban xuống, cho một thiên thần được phép đặt chân đến nhân gian – để hoàn thành một nhiệm vụ.
Ba tháng ngắn ngủi, không được phép yêu, không được phép để ai ghi nhớ gương mặt hay gọi tên thật. mình. Và càng không được… dính vào bất kỳ cảm xúc nào thuộc về con người.
Comments
William Vip Pro
hoàng hôn như một ngọn lửa rực cháy trong tim, cũng như bộ truyện này vẫn luôn cháy bỏng trong con tim của người độc giả là tôi vậy 🙆♀️❤
2025-07-07
4
William Vip Pro
tác giả như thổi hồn vào từng con chữ
2025-07-07
3
William Vip Pro
thời gian có thể ngừng trong một khoảnh khắc, chỉ là chúng ta khó lòng nhận ra
2025-07-07
4