[Đồng Nhân][Vong Tiện]: Ta Cầu Ngươi~
Chương 2: Xuân Dược.[H]
❄️Bạch Thố❄️
Đến hẹn lại lên thôi a..-
❄️Bạch Thố❄️
Mọi người ủng hộ ta vui lắm luôn đó..-
❄️Bạch Thố❄️
Hảo, vào truyện thôi..-
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
…..//ngơ ngác//
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của y, khoé miệng của Lam Trạm như có như không hiện lên một ý cười. Hắn tiến lại gần Nguỵ Anh, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn thon gọn của y, cúi đầu cọ nhẹ đầu mũi mình lên đầu mũi của Nguỵ Anh.
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//cọ nhẹ// ta xin phép dùng bữa.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
//mắt mở to, dùng lực tay khẽ đẩy y ra// Lam Trạm, ý ngươi là sao?
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//kéo y lại sát hơn// đẩy ta? //giọng trầm xuống//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
//dơ tay lên đề phòng// t-thì..nhị ca ca, ngươi cũng phải từ từ chứ!
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//trực tiếp tháo mạt ngạch trói tay y lại, bế bổng y đến bên giường// ta đang rất từ tốn mà.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
từ... khoan! Lam Trạm! đây là từ tốn của ngươi đây a?? rõ ràng là trong lòng háo hức muốn thịt ta ngay rồi mà ha? // bật cười đầy ý trêu trọc//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Còn cười? //một tay gìm chặt hai tay y trên đầu, một tay luồn xuống dưới thắt lưng y mà cởi ra, nhéo nhéo eo nhỏ của y mấy cái//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
muốn thử chút kích thích không?
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
// đôi mày nhíu lại vì bị véo đau,tuy vậy nhưng miệng vẫn không ngừng nói hươu nói vượn //
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
còn cười được chứ sao không? sao~? cương rồi hả~? hm... nóng lòng vậy chi bằng ngươi đè ta ra làm luôn ha,mà kích thích gì cơ??
Lam Trạm nhìn người dưới thân mình không khỏi cảm thán độ xinh đẹp của y. Đoạn đưa tay vào trong ngực áo mình lấy ra một lọ thuốc nhỏ, lấy một viên ra. Nhân lúc Nguỵ Anh đang cười nói mà thả thẳng vào trong miệng nhỏ của y, ép y nuốt xuống.
Lam Trạm-tự Vong Cơ
đợi chút, sẽ có tác dụng ngay thôi. //nói bằng chất giọng ôn nhu//
nói xong hắn liền dùng tay xé toạc y phục của y ra, nhéo mấy cái lên eo y khiến nó đỏ lên. Về phía Nguỵ Anh đột nhiên bị ép nuốt thứ thuốc kì lạ, hắn cựa mình chống trả vừa giương ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lam Trạm.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
L-Lam Trạm..?! ngươi vừa cho ta uống thuốc độc đó hả!? hay là..?!!!! //vùng vẫy hét toáng lên//
chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Nguỵ Anh kinh ngạc hoang mang đến tột độ, dường như không còn nhận ra được eo mình bị véo đến sưng đỏ.
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Yên tâm, không phải thuốc độc, là Xuân Dược. //ghé vào tai y mà thì thầm//
nói xong Lam Trạm liền cúi người áp môi mình lên môi Nguỵ Anh, đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng y mà khuyếch trương. Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, hắn vui vẻ thưởng thức mật ngọt trong khoang miệng nóng bỏng của y vừa chờ đợi Xuân Dược phát huy tác dụng.
Về phía Nguỵ Vô Tiện, ban đầu hắn còn hơi kinh ngạc vì không ngờ y lại giữ thứ thuốc đó trong người, giây sau lại thẩy hứng thú liền thuận theo ý y hé rộng miệng ra. Trong người hắn cảm nhận được rõ ràng Xuân Dược đang ngấm dần vào cơ thể,hô hấp cũng dần mất ổn định,càng lúc càng khó khăn. Nhìn ở góc độ khác là có thể thấy rõ khuôn mặt hắn lúc này đã đỏ bừng,không chỉ mặt mà cả người hắn hiện giờ đều nóng cả. Ham muốn t*nh d*c bởi thứ thuốc kia lại thôi thúc muốn y nhanh chóng thao lộng hắn.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Ưm..ức~hưm..~
sau một lúc môi lưỡi dây dưa, nhận thấy hơi thở của Nguỵ Anh dần mất ổn định, cả người dường như đã ngấm thuốc mà nóng bừng, tay cố đẩy Lam Trạm ra vì hết dưỡng khí. Lúc này họ Lam mới quyến luyến kìm lòng không đặng mà rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Nguỵ Anh, còn không quên cắn nhẹ môi dưới của y một cái. Lúc môi rời môi còn kéo theo một sợ chỉ bạc nối giữa hai người. Nhìn cơ thể nóng bỏng đầy dụ hoặc dưới thân Vong Cơ liền nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi cúi người áp lên phần cổ của y mà liếm mút, một đường di chuyển dần xuống yết hầu, xương quai xanh rồi cuối cùng dừng lại ở trước nhũ hoa y mà ngậm lấy, day day, cắn mút không ngừng. Tay đang ghì hai tay y cũng rời ra mà di chuyển xuống cửa huyệt nhỏ mơn trớn bên ngoài. Nam căn hắn lúc này cũng không kìm được mà trướng lên đến đau nhưng lại kìm nén mà trêu đùa cơ thể y trước.
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Nguỵ Anh-! //nhìn y đầy ham muốn//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
//quàng tay qua cổ y, vừa thở dốc vừa van nài// Lam Nhị ca ca.. nhanh.. nhanh đưa cái của ngươi.. ta cầu ngươi.. nhị ca ca được không a.. ?
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Hửm? Nếu ta nói không.//cố ý trêu chọc y dù lúc này bản thân cũng đầy khó chịu//
Tay Vong Cơ để ngoài cửa huyệt y xoa xoa một hồi liền đưa hai ngón tay vào trong y mà khuyếch trương, đào bới, đùa giỡn không ngừng. Bên trong y thật trơn, thật ấm, càng làm Lam Trạm thêm phần phấn khích mà cho thêm ngón thứ ba vào. Được một lúc hắn như mò thấy một điểm nhỏ trong y liền biết chính là chỗ này rồi, hắn dùng tay ấn vào điểm mẫn cảm ấy rồi trêu đùa nó.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
h-hả..?? sao lại không? //mở đôi mắt ngân ngấn nước nhìn y//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//tiếp tục dùng tay thao lộng y// Nguỵ Anh? Muốn lắm rồi đúng không? Nhìn xem bên dưới ngươi đã ướt đẫm rồi này.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
hah.. ~Lam Trạm.. ngươi mau vào đi.. vào đi mà.. thế này thực ức chết ta rồi a..? hức.. ah~..hah..~ //trong tiếng rên có xen chút cười đùa//
tiếng rên rỉ của Nguỵ Anh như thôi thúc con dã thú bên trong hắn trỗi dậy, không đợi thêm khắc nào nữa Lam Trạm rút tay mình ra khỏi huyệt nhỏ của y. Vừa nhìn gương mặt lẫn cơ thể hắn vừa từ từ cởi bỏ y phục của bản thân. Nhìn cơ thể của y thực sự khiến hắn muốn đè hắn ra mà thao lộng. Vong cơ dùng tay tách rộng hai chân y ra tối đa, hít một hơi dài mà thúc mạnh vào trong đến điểm sâu nhất, mẫn cảm nhất của y. Đôi mắt màu hổ phách đã giăng một tầng tơ máu, hắn vừa động mạnh phía dưới vừa đưa một tay tuốt lộng nam căn của y, tay còn lại đưa vào khoang miệng y mà chơi đùa lưỡi y.
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Ngươi thế này là muốn bị ta thao chết sao? Muốn gì? Ta đều chiều theo ý ngươi a.. Gọi tên ta, Nguỵ Anh. //giọng nói đầy sự ôn nhu//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
//run rẩy từng đợt, phối hợp dùng lưỡi quấn quanh ngón tay y// h-hah.. ~.. ức.. hah~...am..~ạm..[dịch: Lam Trạm]
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Nhìn ngươi này..thật biết cách quyến rũ ta nha. //bế y ngồi trên người mình//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//đâm sâu hơn vào bên trong//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
//run rẩy không ngừng// hức…Lam.. ưm~
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//nằm im không động// Tự thân.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Hả?…hảo..~ //ngoan ngoãn chống tay trước ngực y lấy sức tự nhún// a..~ha..hức~Lam Trạm..hức..ưm..~giúp ta..~
❄️Bạch Thố❄️
Ehe..xin lỗi làm độc giả tắt hứng nha..-
❄️Bạch Thố❄️
Bạch Thố sẽ up chương 3 vào ngày hôm sau..-//cười//
❄️Bạch Thố❄️
Điều kiện chỉ cần 7 tim và 3 bình luận..-
❄️Bạch Thố❄️
Rồi, tạm biệt, kkk..-
Comments
Thế Tự
Phụ thân dừng đoạn nào không dừng, sao đang cao trào mà dừng🥰
2025-06-18
2
Mê Trừng hơn mê Thần>//<
đọc quắn quéo hết người:))
2025-06-18
1
Zin Lê
Lam Trạm: * cũng muốn từ từ nhưng nhìn ngươi ngon quá*/Blackmoon//Blackmoon/
2025-06-18
2