Chương 4: Nhiệm vụ mới.

❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Bạch Thố đây..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Tận hưởng nốt ít đường cuối đi a..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Bắt đầu rồi..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Okey, vô truyện..-
——————
Cả một đêm vật lộn đâu đó hơn 2 canh giờ. Nguỵ Anh cơ thể rã rời, đau nhói nằm cuộn mình trong lồng ngực vững chãi của Vong Cơ. Còn Lam Trạm thì ôm lấy y, dùng cơ thể mình ủ ấm cho Nguỵ Anh.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Hức..Lam Trạm..ngủ..ta mệt rồi..//nói nhỏ//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//hôn nhẹ lên tóc y// ngủ đi, mệt cho ngươi rồi.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Ưm..hảo mộng a. //nhắm mắt ngủ say//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//nhắm mắt ngủ//
***
Đến giờ Mão.
Lam Trạm như thường lệ thức dậy đúng giờ. Hắn xuống giường một cách nhẹ nhàng, không quên lấy chăn đắp cẩn thận lại cho Nguỵ Anh.
Việc đầu tiên Lam Vong Cơ làm chính là xuống bếp nấu thiện cho y. Từ lúc y bắt đầu dọn về Tĩnh Thất sống, bên cạnh Tĩnh Thất đã xây thêm một gian nhà nhỏ, chủ yếu là để nấu ăn cho Nguỵ Anh. Lam Trạm quần quật hơn nửa canh giờ trong bếp cũng nấu ra một bàn thiện nhỉ toàn món cay y thích, còn chu đáo để thêm một bình Thiên Tử Tiếu.
Chuẩn bị xong, Lam Vong Cơ thay một bộ bạch y chỉnh tề, đội quan cài, cầm theo Tị Trần chuẩn bị đến Lan Thất dạy học, không quên đến bên giường hôn nhẹ lên tóc Nguỵ Anh rồi mới rời đi.
***
Tại Lan Thất-Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Trên bàn đặt tại chính điện là một thân tố y như tuyết, tay áo rộng cùng đai buộc trán phiêu phiêu trong gió xuân sáng sớm như một cảnh trong gương mĩ ngọc không tì vết, đẹp đến mê người.
Gương mặt tuấn mĩ, cơ thể như xuất ra một loại khí chất của danh môn cư sĩ.
Âm thanh đọc sách vang vọng khắp không gian Lan Thất.
Môn sinh Lam thị
Môn sinh Lam thị
Phạn sơ thực ẩm thuỷ.
Môn sinh Lam thị
Môn sinh Lam thị
Khúc quăng nhi chẩm chi.
Môn sinh Lam thị
Môn sinh Lam thị
Bất nghĩa nhi phú thả quý, ư ngã như phù vân. //đồng thanh//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Bác học nhi đốc chí, thiết vấn nhi cận tư, nhân tại kì trung hĩ.
Tiếng đọc sách vang vọng khắp chốn Vân Thâm. Đôi lúc có môn sinh không hiểu nghĩa đứng dậy tiến lại gần Lam Trạm hỏi, hắn chỉ khẽ liếc mắt đã có thể giải đáp một mạch không vấp, vô cùng bình thản lại có phần xa cách.
Cộp cộp cộp.
Một bạch y khác bước vào.
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
//bước vào trong Lan Thất//
Môn sinh Lam thị
Môn sinh Lam thị
Tông chủ-! //đồng loạt đứng dậy thi lễ//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Huynh trưởng. //thi lễ//
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
Ân. //nhìn Vong Cơ ra hiệu cho y//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//hiểu ý, khẽ gật// Tất cả ở lại học thuộc thiên Dương Hoá.
Môn sinh Lam thị
Môn sinh Lam thị
Ân. //đồng thanh//
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
//đi ra ngoài//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//cầm Tị Trần đi sát phía sau y//
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
Vong Cơ, dưới trấn Vô Nhai hay tin có tà uý thác loạn. Chính xác tại phủ Hà Thị cách Vân Thâm 12 dặm về phía Đông Nam.
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
Ta đã phải một số môn sinh đi điều tra nhưng tất cả đều trở về tay trắng. //đưa y một cuộn báo cáo//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//đón lấy báo cáo từ y// đệ biết rồi.
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
//cười ân cần// phiền đệ đi một chuyến rồi.
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
À, Nguỵ công tử có đi cùng không? //nhìn y//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Hắn mệt rồi, đệ đi một mình thôi. //cúi người thi lễ với y//
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
À…ta hiểu rồi. //đôi mắt nhìn thấu hồng trần//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Vậy đệ xin phép.
Lam Hoán-tự Hi Thần
Lam Hoán-tự Hi Thần
Hảo, Vong Cơ nhớ cẩn thận.
***
Lúc này, tại Tĩnh Thất.
Nguỵ Anh vừa thức dậy, ánh mắt còn 7 phần buồn ngủ. Hắn đứng dậy, vươn vai mấy cái nhưng chợt chau mày vò cơn đau ê ẩm nơi eo và mông.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Ai da, Lam Trạm ơi là Lam Trạm. //ôm eo, đến tủ lấy một bộ y phục để mặc//
Và rồi, ánh mắt hắn va vào một bàn thức ăn bắt mắt đầy những món mà hắn yêu thích nhất.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
*lại đi dạy đám tiểu bối rồi, nhưng đồ ăn ngon quá đi-!!* //ăn vội ăn vàng//
Cạch.
Tiếng ai đẩy cửa Tĩnh Thất.
Nguỵ Anh giật mình vội quay lại nhìn ra phía cửa.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
*Lam Trạm hắn chưa về đâu chứ?? Chưa đến giờ mà??* //hoang mang//
Nguỵ Vô Tiện 7 phần hoang mang 3 phần như 7 vì Tĩnh Thất là nơi vốn chỉ có 2 người ra vào, lúc này lại chưa đến giờ Lam Vong Cơ đi giảng về nên vô cùng cảnh giác.
Y rời bàn ăn nhẹ nhàng di chuyển đến 1 góc khuất nhằm tóm gọn “tên trộm” không biết phép tắc này.
Két—
Cộp Cộp Cộp.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
//lao ra giơ nắm đấm nhắm thẳng vào “tên trộm”// -!
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//dễ dàng bắt lấy, ôm y vào lòng// Nguỵ Anh?.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
//bất ngờ// L-Lam Trạm-!?
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
K-không phải ngươi đang giảng cho đám tiểu bối sao? //ôm y//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Có việc, báo ngươi. //nuông chiều bế y vào bên trong, đặt y ngồi xuống giường//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Chuyện gì? Nghiêm trong không a? //cười//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//đưa y cuộn báo cáo//
Nguỵ Anh nhanh chóng cầm lên đọc rồi cũng hiểu ra vấn đề.
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Cần ta đi cùng không a? //trả lại cuộn báo cáo cho y//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Ngươi không khoẻ, không nên. //nhéo vào eo nhỏ của y//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
A-! Lam Trạm à Lam Trạm, ta như này là do ai?? Do ai hửm??? //trách móc//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Được, do ta, lỗi ta. //ôm y dỗ dành//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Hừ, khi nào Lão tổ ta khoẻ lại, chắc chắn sẽ bắt Hàm Quang Quân ngươi trả giá-! //“đánh” y mấy cái đe doạ//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Hảo được, tuỳ ngươi xử lý. //bắt lấy tay hư của y mà hôn lên//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Thế chuyện lần này Hàm Quang Quân phải xử lý thật nhanh để về với ta-! //chu chu môi//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Được, sẽ xong sớm. // hôn lên môi y//
Hai người ân ân ái ái một lúc cũng chịu tách nhau ra.
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Vậy ta đi nhé, ở lại đừng nháo. // đứng dậy hôn lên tóc y//
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Nguỵ Anh-tự Vô Tiện
Ta nào có như ngươi nói chứ-!! //hưởng hôn//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Ân, vẫn là ta sai. //khẽ mỉm//
Lam Vong Cơ cầm theo Tị Trần rời khỏi Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Tà uý không đáng sợ, lòng người mới đáng sợ.
Lòng Nguỵ Anh như cảm nhận thấy một sự bất an nhỏ, nhưng liền gạt qua một bên.
Hàm Quang Quân của y sẽ không sao đâu.
Chắc chắn là vậy.
End chap.
——————
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Bạch Thố đêy..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Chap này hơi ngắn..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Mọi người hãy chờ đón chap sau nha..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
8 like Thố ra chap mới liền..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Tạm biệt..-
Hot

Comments

Vô danh 🥰

Vô danh 🥰

nam mô... tưởng đang đi học

2025-06-21

1

Bùi Hoà

Bùi Hoà

đoán vội học giỏi văn lắm nè

2025-06-27

1

deadline😛😛

deadline😛😛

đề nghị chủ sốp viết dài thêm xíu đi 🥹

2025-07-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play