Chương 5: Diệt 1.

❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Nay không nhiều lời nữa, vô truyện-!
——————
Lam Vong Cơ ngự kiếm xuống trấn Vô Nhai.
Khoảng chưa đầy một canh giờ, hắn đã có mặt tại rìa trấn.
Trấn Vô Nhai nằm nép mình dưới chân dãy Hoành Thiên, phía Đông Bắc, bốn mùa sương phủ mờ, cây cối xanh rậm quanh năm, ánh mặt trời xuyên xuống cũng như bị tấm màn mỏng che lấp, khiến cảnh vật luôn mang vẻ lặng lẽ âm trầm.
Một tiểu trấn hẻo lánh, nhân khẩu chẳng vượt quá ba mươi hộ, nhà cửa đều lợp ngói âm dương, tường trắng đã rạn nứt, loang lổ dấu vết tang thương của năm tháng. Lối chính là một con đạo lát đá thanh, rêu xanh lan tràn, phủ kín từng kẽ nứt thời gian. Hai bên đạo, một bên là tửu lâu cũ kỹ, bên kia là dược quán đã bạc màu, dưới mái hiên treo dãy đăng lồng nhuốm sắc hoàng hôn năm tháng, khẽ lay động trong làn gió thê lương.
Ban nhật, Vô Nhai trấn vẫn an nhiên tự tại, tựa bao tiểu trấn cổ xưa nơi thế gian.
Lam Vong Cơ ung dung đi trên đường chính, lại nhớ đến lời người ấy nói: “muốn nghe tin tức, phải đến chỗ đông người”(Thố không nhớ rõ, mọi người có gì sửa sai cho Thố nha..-).
Hắn nhìn đến một quán trà nhỏ ven đường, cẩn thận bước vào bên trong quán. Chọn một vị trí không quá nổi bật mà ngồi xuống.
Nếu Nguỵ Vô Tiện đi cùng chắc chắn y sẽ kéo tiểu nhị lại hỏi vái câu, nhưng hắn-Lam Vong Cơ sao có thể.
Ruốt cuộc cũng chỉ ngồi im nghe ngóng.
Người dân 1
Người dân 1
Lại có con nhà ai mất tích chưa? Tuần rồi là thằng bé nhà họ Trịnh, mới mười tuổi.//thì thầm//
Người dân 2
Người dân 2
//siết chặt khăn bàn//Không mất tích đâu… ta nghe rõ tiếng nó khóc. Khóc từ phía sau giếng cổ đấy!
Người dân 3
Người dân 3
Có khi là tiếng mèo hoang…//ngập ngừng//
Người dân 1
Người dân 1
//đập bàn quát//Mèo mà biết gọi mẫu thân ơi con lạnh quá, hử?
Người dân 4
Người dân 4
Có người thấy bóng người đứng giữa rừng Cửu Thi lúc nửa đêm. Mặt không thấy rõ, nhưng… cao gấp đôi người thường. Còn cười.
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
…..
Người dân 3
Người dân 3
Là ma nhập xác rồi. Mấy hồn chết oan hồi trước tụ về đấy. Ai bảo Hà gia không nghe thầy bói nói xây nhà chắn gió núi làm gì… động long mạch rồi, giờ trả nghiệp.//thì thầm//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
*nạn nhân hầu hết là trẻ con?*
Nghe ngóng được đại khái thông tin, Lam Vong Cơ đứng dậy, đặt lên bàn một ít tiền rồi lặng lẽ rời đi.
***
Mặt trời ngả sau núi, bóng tre đổ dài xuống lối đá dẫn vào Hà phủ. Gió lùa khe khẽ, nhưng không đủ xua đi hơi ẩm lạnh phủ lên từng viên ngói xám.
Một bóng người mặc trường y trắng, kiếm cầm trên tay, bước chậm rãi qua cổng lớn.
Dừng lại một chút, tiếng thì thầm dù nhỏ nhưng cùng khiến hắn chú ý.
Nô bộc 1
Nô bộc 1
Ngươi nghe chưa? Nhà họ Triệu lại mất con bé gái… chỉ còn cái váy rách treo trên cành đào.
Nô bộc 2
Nô bộc 2
Thật sự ăn người sao?
Nô bộc 1
Nô bộc 1
Sao không ăn? Đại thiếu gia của Hà gia cũng bị điên rồi, cả ngày ngồi cười vào gương…
Tiếng bước chân ai đó nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Cả hai giật mình quay lại.
Chỉ thấy một bạch y nhân đã đứng đó từ khi nào, ánh mắt sắc lạnh như kiếm đứng giữa tuyết sơn, không cảm xúc, không dao động mà khiến người ta nghẹt thở.
Nô bộc 1
Nô bộc 1
C-công tử này là ai vậy?//hoảng hốt//
Nô bộc 2
Nô bộc 2
Hình như là người gia chủ mời về đấy-!
Nô bộc 2
Nô bộc 2
Chào công tử-!!//cúi người//
Nô bộc 1
Nô bộc 1
Chào công tử-!//cúi người//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
……
Lam Vong Cơ rời tầm mắt khỏi hai người, đứng im lặng nhìn vào trong phủ Hà thị.
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Ngươi là?…//nhìn Lam Vong Cơ//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Tại hạ họ Lam tên tự Vong Cơ.//thi lễ//
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
À, ra là Hàm Quang Quân, nghe danh đã lâu không ngờ có ngày lại gặp mặt. Mời vào mời vào.
Lam Vong Cơ từng bước tiến vào bên trong, an vị tại một chỗ ngồi bên cạnh nơi gia chủ Hà thị.
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
//khẽ thở dài// nơi này trước đây là nơi mua bán vô cùng sầm uất…
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Tuy nhiên, mấy năm gần đây lại luôn sảy ra các vụ mất tích…nạn nhân là những đứa trẻ khoảng 7-12 tuổi…
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Là người nắm quyền nơi đây, phải nói ta thực sự bất lực..//siết chặt ly nước//
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Trưởng tử nhà ta…haizzz…//ôm trán//
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Trong một lần chọc giận phải thứ không trong sạch, bị ảnh hưởng thần trí, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng tự lẩm bẩm một mình trước gương.
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Ta đã từng tìm các danh môn y sĩ khắp nơi nhưng đều bất lực…
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Mong Hàm Quang Quân ra tay giúp đỡ..//nhìn y//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//gật nhẹ//
Trong khi hai người đang nói chuyện thì bỗng có một bóng hình của một thiếu nữ chạc 17 tuổi từ ngoài lao vào.
Hà Mặc Uyên
Hà Mặc Uyên
Phụ thân-!!
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Chuyện gì? Ta đang bàn chuyện với Lam công tử, có gì đợi lát nữa nói-!
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
//đứng dậy cúi người// thất lễ rồi, mong Hàm Quang Quân trách phạt. Đây là thứ nữ nhà ta, tên Hà Mặc Uyên.
Hà Mặc Uyên
Hà Mặc Uyên
//nhìn Lam Vong Cơ// *vị quân tử này quen quen. Hàm Quang Quân? Là người hôm đó sao??*
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Chuyện đã nói xong, ta sẽ đi điều tra.//đứng dậy thi lễ//
Hà Mặc Uyên
Hà Mặc Uyên
Khoan đã-!//hét lên//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
//nhìn y//
Hà Mặc Uyên
Hà Mặc Uyên
H-hàm Quang Quân còn nhớ tiểu nữ chứ? Là cô bé được ngài cứu lúc đi lấy thuốc đây-!//mắt sáng lên//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lúc đó chỉ là tiện tay lúc săn đêm thôi, không cần cảm tạ.//định bỏ đi//
Hà Mặc Uyên
Hà Mặc Uyên
Nhưng..nhưng từ giây phút ấy, trái tim ta đã..đã…//ngượng ngùng//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Về chuyện này, ta vốn đã có đạo lữ rồi, cô nương cũng không nên có suy nghĩ quá phận.//lạnh nhạt nhìn y//
Hà Mặc Uyên
Hà Mặc Uyên
Có rồi??? Là ai chứ?? //tức giận//
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Gia chủ Hà thị-Hà Bách Lâm
Uyên Uyên-!!! Có thôi không, cút về phòng của con đi, đừng gây chuyện nữa-! //trừng mắt nhìn Hà Mặc Uyên//
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Lam Trạm-tự Vong Cơ
Cáo từ.//cúi người thi lễ rồi rời đi//
Hà Mặc Uyên
Hà Mặc Uyên
*là ai? Ta là nữ nhân đẹp nhất vùng này, nam nhân ta nhắm đến thì dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì ta cũng phải cướp lại-!* //nhìn theo bóng bạch y rời đi//
——————
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Bạch Thố đây, chap này vậy là hết rồi..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Mong mọi người tiếp tục đón nhận a..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
6-8 tim ra chap mới nha..-
❄️Bạch Thố❄️
❄️Bạch Thố❄️
Tạm biệt..-
Hot

Comments

Thế Tự

Thế Tự

né ra để con đi cạo tóc nhỏ kia 😔🐧💢

2025-06-28

1

Hannie

Hannie

Trịnh trần phương tuấn hả:))

2025-07-12

2

deadline😛😛

deadline😛😛

ra chap đi mà 6 tim r kìa mom

2025-07-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play